em chờ một nửa Thu vàng lá
nửa rụng vào Đông lạnh chiếm hờ
em ngẩn người nhìn mây thăm thẳm
buồn đến bao giờ mới chết khô
*
thân thể như loài hoa bất trị
nờ lúc không người, giữa tối khuya
hương sắc như vầng mây lỏa thể
chìm trong hơi thở ngực nhu mì
*
thức trắng theo mơ đời tiền kiếp
tâm hồn hoang phế đã nhiều năm
phơi tuổi yêu thương trên đất lạ
nhắm mắt trầm ưu trong dã hoang
*
em giấu vết thương bằng chữ nghĩa
viêm đời đang gậm nhấm thanh xuân
bạc màu hạnh phúc, hồn thơ rữa
nhớ cũng lưu đày trên đảo quên
đi hết vòng quay đêm nhớ nhất
chợt có ai từ thăm thẳm sâu
em vỗ tay reo, rồi hẫng hụt
mình chỉ là hương khói chiêm bao
đht
No comments:
Post a Comment