đời đã gửi tôi vào trường cõi tạm
mượn hư không xây giùm một mái nhà
mượn trái tim thơ cời lại ngọn lửa
để nụ chiều trên mí mắt đâm hoa
*
tôi nơm nớp sợ mùa Đông viễn xứ
giá trên đầu bạc thếch trắng kiêu sa
mốc di anh của một mùa tâm sự
rối tâm hồn, trầm cảm lở phù sa
*
tờ chúc di thảo về thiên tình sử
huyền thoại xưa kín cổng, rỉ khoá rồi
ta phải mở bằng chiếc kềm tri kỷ
chợt bất ngờ sau cửa tôi gặp tôi
*
nhưng tôi đây chỉ là hình sương khói
theo mây bay, ủ dột, mặn lưng tròng
hơi thở lạnh, ngấm trong lòng phổi trái
tôi nhớ người, gồng tim thủ mênh mông
đht
No comments:
Post a Comment