Trộn hạt thơ mình vào đất anh
lặng yên chăm sóc với long lanh
tưới bằng thương nhớ cho mau nở
những đoá đầu tiên trên môi Xuân
*
Rồi nghe đàn én xuyên mây hát
lời thơ anh, bản sonate mùa Đông
dưới vài giọt mưa rơi đang vỡ
ướt cả hồn tôi lẫn chiếc nhìn
*
Hạt nhớ bắt đầu vươn quay quắt
khỏi mặt đất tình, xuyên cõi riêng
hạt quấn tâm thư, như tầm gửi
quanh những cành chưa nặng trĩu buồn
*
Tôi nghe từ đất hương chung thủy
lao xao từng cảm xúc không tên
chỉ là chữ ngủ không quen gối
tìm hạt thừa dư trên chiếu chăn
*
Rồi cả đời chờ từ cái thuở
tôi mới hạt sương đọng lá khuya
đêm nghe hơi ấm quen thân cũ
quyện giấc mơ ngà nhịp đón đưa
*
Rồi cả đời chờ từ cái thuở
tôi mới hạt sương đọng lá khuya
đêm nghe hơi ấm quen thân cũ
quyện giấc mơ ngà nhịp đón đưa
đht
No comments:
Post a Comment