Thursday, February 4, 2016

HUẾ CHỈ EM CHỜ

 
 
em đứng ngó, quê hương xa vời vợi
cổng Hoàng Thành một buổi sáng mùa Đông
nhớ theo nhau, chồng chất cả tâm hồn
ôi xứ Huế ảo huyền trăng Bến Ngự
*
em đứng ngó, thêm mùa Xuân lữ thứ
nửa đời rồi, mà Huế vẫn tang thương
nhớ Mậu Thân, nhờ Nội, nhớ gia đình
nay tản mạn, Hương ngược lên Kim Phụng
*
em đứng ngó, nhớ con đường hoa phượng
dấu in xưa Đồng Khánh gót hồng ngoan
áo trắng về như bươm bướm mùa Xuân
qua những nhịp cầu dài ngang giòng biếc
*
em đứng ngó, trong mắt nâu luyến tiếc
anh cũng xa, quê Nội trở buồn hiu
nắng buổi chiều nghiêng Long Thọ , liêu xiêu
lá me khóc ngày mưa bay Đập Đá
*
em đứng ngó, đường anh qua Vỹ Dạ
chiều học về, Đông Ba thách mây bay
nón bài thơ em che nửa bóng ngày
chờ anh đến yêu dung nhan Tôn Nữ
*
em đứng ngó, hoa muối hờn Thượng Tứ
thương ngô đồng, mê hoa sứ trổ bông
gió về đâu, thổi tóc em bềnh bồng
nhớ dữ rứa, nên hồn thâm thấm lạnh
*
em đứng ngó, chỗ mô rồi điệu hạnh
anh chừ xa, bên cạnh chỉ là mơ
răng lạ chưa, răng Huế chỉ em chờ
mô hiểu được bên tê, bờ cũng rứa...
 
đht
 
 


No comments:

Post a Comment