Saturday, February 27, 2016

NHỮNG GIỌT TRĂM BỀ HOÁ THỦY TINH


 
bất chợt nghe sầu rơi đáy mắt
những con đom đóm vũ luân khuya
đêm bùng ngọn lửa xưa tan hợp
thắp lại hồn côi đang ngủ trưa
tôi bắt tôi ngồi yên một chỗ
trong góc thời gian trơ quạnh hiu
nhắm mắt tụng bài kinh sám hối
tội nhiều sao nặng trĩu trên mi
chờ tâm cố lý xuyên năm tháng
tôi hỏi lòng tôi luyến tiếc không
cơn mơ chưa ngủ, nằm nghe tuổi
thuở ấy đang về qua phố hoang
*
tôi về từ một hoang vu tím
vùng đất không người, không thú, chim
chỉ có khi đêm giăng sương trắng
rơi xuống, nằm im ngủ giấc ngoan
*
bắt chợt sầu riêng từ cổ mộ
ra - vào tạ lỗi với con tim
khi không bứt rứt xoay chong chóng
vài giọt trăm bề hoá thủy tinh

đht
 


No comments:

Post a Comment