ta ngồi ngắm lại mùa chiêm ái
kễ từ đầu đến cuối hoa niên
mơ chi giấc chết không quay lại
buồn đến cuồng xoay xoáy lũ phiền
*
xa người xa cả tâm hồn sự
vẽ cánh đồng Thu cỏ vàng
tháng Chín năm nào quên hay nhớ
rũ tóc chờ nghe ...giọng ngọt thân
*
mai có làm sao, ta vẫn chịu
vì ta cũng chỉ giọt chiêm bao
vì ta cũng chỉ như lưu niệm
trong hộc tình yêu một góc nào
*
trời đã vén màn đêm qua sáng
lòng tay còn lại nắm tình buồn
tâm tư hiu hắt khi nhạt- đậm
gõ lại từng con chữ rối tươm
*
ta ngồi ngắm lại mùa chiêm ái
nghe lá cành khô khóc cuối Đông
Xuân mắc nợ ai, chưa trả nổi
nên trốn nằm sau giọt nhớ rong
đht
No comments:
Post a Comment