sống giữa vô thanh là thương sách
mình buồn, có khóc chẳng ai nghe
ba hoa hay nín câm mặc xác
thanh thản tâm- thân- làm định đề
*
vui- leo tận đỉnh Vu Sơn Tự
buồn, cầm móc cửa, khoá trần gian
giải bày chi lắm rồi sinh sự
ta hiểu lòng ta, khỏi miễn bàn
*
ngồi ngóng chim chiều về hái trái
say cùng mây núi rượu phù vân
tình tự với vô biên bất tận
đợi giờ ngày ngủ để yên thân
*
bài kinh giác ngộ không hề thuộc
e ngàn năm nữa cũng chưa thông
bởi tim mù quáng, quên theo gót
người dẫn mình đi trong mặt trăng
đht
No comments:
Post a Comment