Wednesday, June 29, 2016

RÁNG CHIỀU RƠI TRÊN THÁC MƠ

 
 
 
 vẫn là một ráng đỏ chiều
trên cao nguyên vắng nên đìu hiu tôi...

bốn mươi năm thiếu giọng cười
thiếu vai cho dựa, người ơi, tôi sầu
*
biết là nuối tiếc không đâu
làm sao bắt lại thuở đầu tiên đây
rừng thông cũ gãy, già rồi
dấu bom, dấu đạn, vết thời gian xưa
*
vẫn là nước biếc thác Mơ
bóng ai duyên nợ cúi bờ môi hôn
luyến xưa giữ kỹ chặt hồn
vương mang giăng võng ru toàn lời yêu
*
tôi ngồi bệt xuống cô liêu
chung quanh rừng nắng tàn, hiu hắt dần
tâm hồn nhuộm tím hoàng hôn
buồn tôi thấm thía, lên cơn sụt sùi
*
người ra chiến tuyến xa vời
tôi quay lưng, lại chạm lời biệt ly
xa nhau, biết có còn gì
dù mai gặp lại sợ là cố nhân
*
gọi người nghe núi vọng âm
dư hương mùi áo hoa rừng còn thơm
tay xưa trên tóc bềnh bồng
chừ ngồi nhớ lắm_nghe lòng mênh mang


đht
 
 
 
 
 


No comments:

Post a Comment