hôm nay qua cổng mặt trời
bỗng dưng nhớ quá giọng người năm xưa
buồn nhiều nên tim ướt mưa
mắt ngời lúc sáng, buổi trưa kéo màn
*
bước theo mặt trời, lang thang
Đông Tây, Nam Bắc điạ đàng quanh co
Phải tôi, biển sóng vỗ bờ
Trái tôi, rừng núi già vì đợi mong
*
nhớ Người ươm hạt mơ hồng
bảo trăm năm sẽ cao bằng tình ta
lời xưa huyền thoại đã xa
dư âm ở lại chạm va...vỡ rồi
*
bóng ai qua cổng mặt trời
dưng không lại nhớ dáng người tri âm...
đht
No comments:
Post a Comment