chợt về nỗi nhớ năm xưa
mây đâu để gió phải đưa võng buồn
không ngờ bóng đổ hoàng hôn
trong đôi mắt ít nhiều hờn dỗi quanh
*
ngày đi mười bay mùa Xuân
dại khờ để mất ân tình của tôi
thém mơ trở lại đầu đời
chạm vào sâu kín của trời ngây thơ
*
bóng Người giữa mỗi câu thơ
đem tim đánh đổi cuộc chờ, thế thôi
rừng là Người, biển là tôi
hiểu chừ biển lạnh vì tôi xa rừng
*
cuộc tình ẩn mắt rưng rưng
ngàn năm diệm đốt chảy luôn tâm hồn
triệu lần xem nhẹ phù vân
có - không như đám mây quên đường về
*
buồn buồn, kết chuỗi pha lê
đeo vào cổ để muội mê trọn đời
ảo rừng, hái lá thêu vui
trên tà áo cũ tím trời hồn nhiên
*
lung linh biển, mắt ưu phiền
cảm môi mình đắng lắm rừng thương ơi
chợt tràn nỗi nhớ không vơi
đong đưa ngày tháng ru muồi phím đêm
đht
No comments:
Post a Comment