em bỏ nắng đi vào đêm băng giá
cũng tại anh, người đã giúp em buồn
cứ thao thức chờ lưng chừng nắng Hạ
ngồi mông lung quờ tay với khôn cùng
*
rời cảm xúc, chạy về tìm bóng cũ
bóng của anh, ngày em bước vào đời
chuyện thuở ấy đêm chưa lần say ngủ
chứ đi - về trong tầm thức chơi vơi
*
em theo mưa đánh rơi giòng lũ mặn
trên tay mình lụt cả giòng sông Seine
guồng luân chuyển quay vòng tuỳ trầm cảm
em một mình nghe bước chân thời gian
*
buồn buồn đếm dấu chân anh năm ấy
trên xứ em, trên thành phố tình yêu
hôm nay sợ giòng Seine cuốn trôi mất
rồi thế bằng gì, em mở chiêm bao ?
*
ngang Luc Xâm, tìm anh qua tượng đá
mắt chắc sầu đến nhìn tượng ra anh
tại anh đó, khúc khích em tàn rã
xa anh hoài đồng tử mất long lanh
đht
No comments:
Post a Comment