chẳng vì nắng, chẳng vì mưa
mà nghe trăm nỗi nên ngơ ngẩn hồn
pha lê ẩn tích giọt buồn
sợ phù sa lở cội nguồn giấc êm
*
chẳng phải thân, chẳng phải tâm
mà nghe lành lạnh hồng tâm một đời
ước gì tôi cánh chim trời
trên lưng chừng gió vợi vời thảo nguyên
*
chẳng phải ngày, chẳng vì đêm
thói quen thao thức làm mềm cánh môi
khuya buồn nào lỗi tại tôi
lỗi không gian rỗng quấn tôi vào lòng
*
chẳng bình minh, chẳng hoàng hôn
phải chi trang vở toàn hồn tứ thi
thói quen nét bút nhu mì
vẽ tôi nhận cảm mê si, quên giờ
*
hẵn vì khuya đi qua mơ
chạm va phải mộng làm vua xứ buồn...
đht
No comments:
Post a Comment