tôi thich buổi chiều có ngọn gió tri âm
thổi qua ngực trần tôi, vùng nhiệt đới
thổi qua phổi, sa mạc hơi thở ấm
làm xuyến xao đồi cát vàng hiền hoà
*
tôi mơn trớn bóng mình trong thau nước
ngồi chải đầu với chiệc lược ngà voi
nghe chim hát bài thơ tình lận đận
môi run run, không khóc cững vọi vời
*
và trong tôi, như anh đang trở bước
có điều gì không thể được vuông tròn
hay buổi chiều nhiều bâng khuâng bất chợt
anh lầm tôi, một bóng dáng vô hồn
*
thôi vậy nhé, thích làm con chim én
góp chút Xuan cho mùa Hạ mau về
anh với tôi, hai cuộc đời trễ hẹn
nên tâm tư giòng lẫn quẫn tứ bề
*
tôi trở lại thích ngọn gió tri âm
luồn qua áo, thấm vào da thịt lạnh
gió đem nắng, rọi qua từng âm vọng
lời tiên tri mở cửa gọi tình nhân
đht
No comments:
Post a Comment