ngày Anh đi lính, em mười sáu
em buồn, đánh mất tuổi thơ ngây
ngay trên ga vắng chiều năm ấy
mỗi nhớ thì thầm, một giọt vây
*
con tàu cũ chết từ năm tháng
chỉ bụi phủ mờ dấu người đi
em ngơ ngẩn đứng chờ quay lại
màu áo hoa rừng, nón sắt ...mơ
*
cơn buồn đưa tiễn nào nguôi nổi
mấy chục năm dài, mặn vẫn rơi
tim chừ khập khễnh già hơn tuổi
nổ tung như trái phá châm ngòi
*
Anh không về nữa, buồn muôn thuở
vết thương không bởi súng, lở dần
nhớ người lính chiến ngày ba bữa
mạch hồng rỉ rả chảy, không đông
*
Anh không về nữa, buồn muôn thuở
vết thương không bởi súng, lở dần
nhớ người lính chiến ngày ba bữa
mạch hồng rỉ rả chảy, không đông
*
em nhìn buổi tối trời quang đãng
tìm đôi sao bạc cuối chân mây
xa xăm nhiều quá, em hụt hẫng
một nửa hồn như bại mất rồi
đht
No comments:
Post a Comment