Wednesday, June 22, 2016

NẮNG CHIỀU

 
 
nắng chiều lở hẹn giòng sông ngọc
sợ tóc mây bay sẽ bạc màu
sợ gió lưng trời không dáng vóc
sợ lòng khói sóng nhạt phai mau
*
nắng quên dĩ vãng, ngồi ngơ ngẩn
đâu là địa phận giữa ngày - đêm
hình như sương phủ vây ngày tháng
chỉ nỗi mơ hồng quên mất tên
*
mây ngàn lửng thửng,  buồn khôn tả
oằn cánh chùng theo gió, vượt rừng
bóng Hạ quay đầu làm mặt lạ
xua cảm trầm Xuân không tiếc thương
*
rồi mai nỗi nhớ xa lăng lắc
cảm xúc ngày xưa biết còn vương
hay gửi cho hoàng hôn di chúc
ta: nắng chiều tàn nhạt mất hương
*
 lở hẹn với em, giòng ngọc bích
thời gian xuôi mãi, sợ không về
ta với em chừ  thiên cổ tích
một thời kỷ niệm rất đam mê
*
một thuở đam mê chưa mất dấu
ta với em làm sao dễ quên
 
đht

No comments:

Post a Comment