Saturday, August 27, 2016

ÁO MÀU TƯƠNG TƯ

 
 
Đã quên mất tiếng thở dài
chồng lên nỗi nhớ người Đoài, mình Đông
mỗi giây xưa cả trăm năm
tiếng thì thầm giữa giấc ngoan xa rồi
*
Cảm rung đằm thắm tim tôi
chiêm mơ mà cũng bồi hồi thẩm hương
hôn lên chiếc bóng trên tường
in như hiện hữu yêu thương rất gần
*
Ô, đâu xa lại tri âm
dáng người tim vẽ theo tâm tượng hình
tâm hồn thẩm thấu phiêu linh
chiếc hôn gửi gió trên bình minh môi
*
Ngạc nhiên thấy lại nụ cười
hôm nào đánh mất một ngày buồn hiu
bữa về quê quán thương yêu
mới hay mình quá nâng niu đám sầu
*
Bây giờ thoát khỏi chiêm bao
tim tôi xúng xính áo màu tương tư
 
đht

No comments:

Post a Comment