Tuesday, August 9, 2016

MÙA TRĂNG CỐ NHÂN

 
 
Tôi tránh ngồi bên vũng nắng gầy
sợ nhìn lại thuở má hây hây
bóng trăngrơi, vỡ trên tay Hạ
rụng giữa trời như đôm đốm say
*
Tôi trả cho người chiếc lá Thu
mùa hoa hạnh phúc đã sương mù
sa trời giăng mắc quanh chân núi
thành dải lụa vàng vương vẩn vơ
*
Tôi nhớ mình xưa cũng giai nhân
cũng xinh như một đoá xuân hồng
môi bầng quân, cánh hoa đang nụ
nay chỉ chờ mùa trăng cố nhân
 *
Tôi tránh nằm mơ một cánh rừng
có ngàn chim hạc trắng vũ luân
xiêm y mong mỏng liêu trai lạ
thoáng mỏng, thoáng dày, thoáng có không
 
đht
 


No comments:

Post a Comment