Xa người một khắc, lòng hoang phế
một khắc, thời gian cũng quá dài
hơn cả ngàn năm, trong biển lệ
như là thế giới chẳng còn ai
*
Tôi giết thời gian bằng chữ nghĩa
ghét mình và ghét cả tim ngoan
muốn những cơn ghiền thơ bất chợt
vì giấc bây giờ đêm rất đơn
*
Tôi dối với mình mơ vẫn tuyệt
tình sử bây giờ vẫn dễ thương
chỉ tại bóng mình ưng đơn chiếc
nên hay thao thức giữa đêm trường
*
Xa người, tôi trốn vô huyền thoại
ở đấy, khi buồn, kể với trăng
có một giòng sông ưa rượt bắt
mùa Đông để đổi lấy hạ hồng
*
Nay ngồi bên cạnh giòng sông cũ
bờ đã phù sa tự lúc nào
tôi hỏi cỏ bồng đang mớ ngủ
- Chờ làm chi nữa bóng chiêm bao
đht
vì giấc bây giờ đêm rất đơn
*
Tôi dối với mình mơ vẫn tuyệt
tình sử bây giờ vẫn dễ thương
chỉ tại bóng mình ưng đơn chiếc
nên hay thao thức giữa đêm trường
*
Xa người, tôi trốn vô huyền thoại
ở đấy, khi buồn, kể với trăng
có một giòng sông ưa rượt bắt
mùa Đông để đổi lấy hạ hồng
*
Nay ngồi bên cạnh giòng sông cũ
bờ đã phù sa tự lúc nào
tôi hỏi cỏ bồng đang mớ ngủ
- Chờ làm chi nữa bóng chiêm bao
đht
No comments:
Post a Comment