Chưa Thu, tạm biệt ân tình
Giữa Thu, biền biệt lung linh tháng ngày
lá và gió quyện nhau bay
về rừng, gốc cổ thụ gầy xa xưa
*
Môi Thu héo uá, nghịch mùa
quên mình tháng Chín, nắng ưa ngả vàng
tôi nhìn bóng tôi lang thang
chân con sóc nhỏ ngợ ngàng, ngác ngơ
*
Sợ công viên cỏ bất ngờ
mềm lòng, nhắm mắt trên bờ lối đi
tượng nằm, rủ chuỗi hạt mi
cản đừng cho cỏ theo di tản buồn
*
Mắt Thu chứa ánh vô hồn
trầm ngâm, nhớ những mất - còn xưa nay
lặng yên đếm bước mây bay
tôi rưng rức nhẹ u hoài từ hôm
*
Mùa Thu chín héo tâm hồn
và tôi, trái cấm nhạt dần hương yêu
rụng tôi ngay giữa xế chiều
vườn tình nắng đã bước vào hoàng hôn
đht
No comments:
Post a Comment