Mở lồng cho cảm trầm bay
để tim mai mốt có ngày bình yên
ngồi đong mãi chén ưu phiền
tóc già bạc trắng, khoé triền miên cay
*
Ai từng cạn rượu, chưa ngây
chỉ tôi không uống mà say tối ngày
vấn tâm, thấy nát mất rồi
căn nhà tim đã một thời ấm thân
*
Quay về đứng giữa mông lung
dường trong cùng tận đáy tâm nẩy mầm
hạt anh cho thuở hồng hoang
tôi quên trong góc tình chân lâu đời
*
Mở lồng cho gió qua tay
cho buồn gắn cánh buồn bay về trời
lặng im, sợ loãng hương người
vừa cho tôi để đêm này giấc ngoan
đht
No comments:
Post a Comment