Wednesday, August 17, 2016

NHÓN KHẼ GÓT


 
Lang thang với biển chiều cô quạnh
tôi đốt tình yêu bằng nắng vàng
chảy trên cát trắng nguồn lưu niệm
một mùa hạnh phúc đã qua ngang
*
Trên bãi, đám còng ngơ ngác đứng
xem mùa lá rụng lạc về đâu
tiếng thở hoàng hôn dồn dập, sửng
nghe hồn tôi thảng thốt cào sâu
*
Từ biển anh, hồ, xa ngàn dặm
cuối trời thăm thẳm nửa vòng cung
sao giống vòng tay anh dang rộng
chắc đợi tôi vào, khoá lại luôn
*
Lảo đảo quay về nghe biển hát
bài ca trầm lắng một lời kinh
nhón khẽ gót cho đừng tản mác
nỗi nhớ anh nằm yên giữa tim
 
đht
 


No comments:

Post a Comment