Tôi là một kẻ không thành phố
một kẻ nguyên đời thương bước xưa
một kẻ nhớ hoài tình tri ngộ
với mùa vàng lá đẹp trong thơ
*
Tôi là âm vọng hồn sương khói
một sát na nào đã ngủ quên
người chợt từ đâu ngang, với, hỏi
- Em là ai, gió nhẹ tự vô biên?
*
Tôi là bạn giọt mưa trời tím
khắc khoải nhiều nên trở đá buồn
có lúc bềnh bồng trong mây rối
cuộn vòng quanh trên lối người thương
*
Tôi là một giấc mơ không thật
cuộc đời một chiếc bóng liêu trai
hay cúi trên môi anh thường nhật
như một tình nhân hôn đến ngây
đht
No comments:
Post a Comment