Hôm qua, hôm nay, ngày mơi
sợ mình quên mất nụ cười của anh
nhớ người nên tim lành chanh
cứ ưng trì níu mấy hàng pha lê
*
Xác xơ trong chuyến trở về
ngõ xưa nhà cũ bộn bề nhọn gai
cỏ bồng chọc thủng tầng mây
xuyên luôn trái cấm, tim này máu tươm
*
Hôm qua, hôm nay còn ươm
hạt tình thơ để chờ anh gặt giùm
sợ mai biết em còn không
anh về tìm chỉ phế hoang trả lời
*
Hôm nay gắng ngạo nghễ cười
dù tâm hồn chết từ ngày xa nhau
mở lồng cho cánh tim đau
còn em ngồi lượm mảnh sầu cạnh chân
mở lồng cho cánh tim đau
còn em ngồi lượm mảnh sầu cạnh chân
đht
No comments:
Post a Comment