Wednesday, August 10, 2016

HẦU NHƯ...

 
 
Hầu, tôi một cõi thơ sầu
chuốc vào cái nghiệp buồn nhiều hơn vui
u mê quận chúa nổi trôi
và anh, hoàng tử một thời si mê
*
Trong đêm, nỗi nhớ chạy về
ôm tôi quấn giữa lời thề trầu cau
cuối cùng, rồi cũng xa nhau
ưu tư, mị mộng, thức thao một mình
*
Xin khuya cho mượn vai tường
tựa đầu phút chốc để mường tượng ai
một giây đủ cảm kích đời
cho tôi hạnh phúc cùng người trong trăng
*
Hầu như huyền thoại tôi- Anh
 chôn sâu lòng đất nghĩa trang tâm hồn
tôi trồng lên mộ chiếc hôn
biết đâu hạt sẽ trổ mầm hương xưa
 
đht
 


No comments:

Post a Comment