Thursday, August 30, 2018

KỶ VẬT CỦA EM


Xếp tàn y anh, kỹ vào hộc tủ
có là xưa nhưng nếp cũ không sờn
mùi áo trận_hương còn vương rất đậm
chỉ nhạt nhoà tấm ảnh người trong khung
*
Bốn mấy năm, chiến tranh chừ dĩ vãng
ai mất còn, em vẫn mãi cô đơn
tim sắp cạn, khô dần giòng thắm đỏ
của y êu thương tuổi mười sáu trăng tròn
*
Thương một lần, là sẽ thương trọn kiếp
Huế mà anh, chung thủy đến tận cùng
biết yêu Lính, có ngày tim tan vỡ
nhưng yêu rồi, dù đầu chít vành tang
*
Buồn anh đã chọn Pleiku làm bạn
tuy trong em, niềm kiêu hãnh không mờ
là người yêu của một người lính trận
mỗi nhớ về, ôm áo, mũ ngồi mơ...
*
Ngồi xếp kỷ vật anh em giữ được
tấm thẻ bài..áo trận vẫn nồng hương
anh không chết, không bao giờ anh chết
bóng oai hùng đi giữa...một đoàn quân

đông hương

Lời còm của anh Linh Phương, tác giả bài KỶ VẬT CHO EM

Đọc thơ Đông Hương anh buồn quá đi. Thơ hay nhưng đầy tình cảm của người con gái ngày xưa khiến anh vô cùng xúc động. Cám ơn trái tim Huế yêu đời lính trận.
Thôi em đừng buồn. Anh rất vui khi em thương lính.
 Linh Phương

NHỮNG NỖI BUỒN CỦA TÔI


Xa người là nỗi oan khiên
ngày xưa ai hỏi chỉ phiên phiến buồn
bây giờ nghe nặng mặn tuôn
mỗi giây, mỗi khác tôi ươm hạt sầu
mai này trái chín rụng đâu
rơi ngay ngực trái, nỗi đau nhạt nhoà
bắt tay bạn với xót xa
tôi cầm hut hẫng_ít ra trọn đời
miên trường thương nhớ ngược xuôi
nhận chìm tôi giữa mảng trời vô duyên

đông hương

Wednesday, August 29, 2018

ĐỈNH VÔ THƯỜNG


Làm sao đến đỉnh vô thường
thời gian _điạ điểm_con đường mang tên?
khật khờ như mảnh trăng non
phiêu linh bằng cánh vạc đêm  thăng trầm
*
Hạ _Xuân_Thu rồi lại Đông
quay mòng điệu hạnh lông bông ngõ về
cánh rừng trăm nỗi nhiêu khê
toàn gai góc lạ, u mê buông màn
*
Làm sao, mà làm sao hơn
bên kia thành phố đèn mòn mỏi đêm
cứ khuya nghe giộng chuông thiêng
cõi ngoài biên giới không tên , bạt ngàn
*
Làm sao đến được cửa hồn
mở luôn bốn phía, quấn tròn chân duyên
Châu _ Trần một hớp tửu tiên
thế là say_ tỉnh trường miên một đời
*
Làm sao ghé quán mặt trời
chung vui với những con người E_T?

đông hương

VẬY MÀ...


Nỗi buồn mở ngục, đi hoang
ngậm nghe chất đáng chảy ngang chân mình
từ phôi thai đến thành hình
tuổi tôi như thể cầm tinh ám sầu
*
Mới vừa lên 7 tuổi đầu
lang thang xin trọ_ cạnh cầu bà con
Mẹ vì Ngoại chết, loạn điên
tôi như ngọn lá côi đơn giữa trời
*
Lớn trên xứ sở xa xôi
một thân, đơn độc, mồ côi tình người
ngẫm thân phận cũng như ai
lẽ ra cuộc sống có mòi an nhiên
*
Vậy mà tim chẳng bình yên
long nhong tìm hạnh phúc, nguyên địa cầu
chỉ toàn bất hạnh theo sau
trụ trì tim đến ngàn sau...tận cùng
*
Chúc di trời ký: Cô Đơn
thì thôi trả hết nợ nần khi xưa
đời mình một nắng_triệu mưa
kiếp sau tính tiếp, bây giờ mục du

đông hương


MỘT MAI VÔ THƯỜNG


Một mai đời trở vô thường
ông trăng khuấy rộn quãng đường ổng đi
đám sao nhìn, lặng nghĩ gì
thấy tim trầm mặc, về_đi nhịp nhàu
*
Một mai thấy nổi ngày sau
thuở là con ngáo vêu vao cảm tình
con bà nó, sợ_làm thinh
để thiên hạ quở là mình...ơ...ngu
*
Đời tôi đầy dẫy sa mù
trái tim ngược nhịp, thiên thu bốc đồng
mở toang cánh cửa ngực trần
như xa xưa ấy tâm hồn chưa hư
*
Níu xin ai có thừa dư
cho vài giọt đỏ sống vừa vặn tim
nếu mai đời đã vô phương
cứu_đành gục chết khỏi phiền hà ai
*
A Di Đà, niệm từng ngày
yên thân dưới mộ, di hài bụi tro
gió lần tràng hạt giùm cho...

đông hương



Tuesday, August 28, 2018

NHƯ LÀ HUYỀN THOẠI


Y như thuở anh về trong tiền kiếp
đường có dài đầy mưa nắng chờ em
vẫn mong đợi âm vang qua lần lượt
trong không gian di chuyển chậm muôn vàn
*
Trăm năm đã bao mùa chưa được sống
Những Thu Đông_Xuân Hạ đến ngập ngừng
em ngồi đó, tưởng tượng và bất động
sợ huyễn như biến mất giữa vô thường
*
Ngàn sợi mộng đong đưa theo võng gió
có chút buồn len lén chiếm cơn mơ
giật mình dậy, chồm nghe mưa mắt vỡ
có gì đâu, chỉ hơi thở... không đều...
*
Như em tả anh trong thơ bình dị
rằng giữa mình duyên nợ đã buột nhau
bằng tơ hồng, nhìn mong manh , dễ đứt
nhưng thử đi, em đã thử nhiều lần
*
Hy hữu thật, ngỡ chỉ là huyền thoại
gặp trong đêm sôi động gió hoang đường
như chuyện cổ tích liêu trai chí dị
Anh nghĩ sao thức dậy sợi còn vương?

đông hương



Monday, August 27, 2018

TUYỆT VỌNG


Gắng hàn gắn cho khung tình đừng sập
để mỗi ngày nhìn dấu cũ ngang qua
nhớ mãi nhớ, sợ mong manh bụi lấp
và thời gian đừng để mắt nhạt nhoà
*
Tôi rất hiểu_ khi xa người... mới rõ
trái cấm đang vàng võ vỏ da đời
phía trong sâu, vũng buồn vui trăn trở
đáu đau hồn, hụt hẫng và đơn côi
*
Mai mốt lại lết về đường từng nhớ
góc tận cùng chơi với lắm , và xa
biết có thể hay là không có thể
niềm tin yêu đã rơi mất bao giờ,
*
Muốn quày lại tìm chân trời nồng ấm
có vòng tay ôm tôi suốt trọn đời
trong một phút dỗi hờn, tôi dấm dẳng
tuy tim đau, tôi từ chối tim người
*
Giờ chắc muộn, tôi trở về đơn độc
đi bên lề cuộc tình đẹp ngày xưa
tôi trắng tay, tim nghèo và xơ xác
lỡ mất rồi, chỉ nước mắt... đong đưa

đông hương

KHUNG TRỜI XƯA


Mở vòng ngoặc của khung trời xưa cũ
có núi đồi trùng điệp dãy Trường Sơn
bốn ba năm, giật mình, đêm khó ngủ
anh chừ nơi đâu? trời anh ở có em không?
*
Nhà giờ cạnh một phi trường quốc tế
máy bay lên, máy bay xuống suốt ngày
tiếng động cơ, cái đuôi mây trắng xoá
tim em lại chùng...lòng chưa đủ tịnh, còn ngây
*
Tháng Mười Một, theo bạn đi tảo mộ
nhưng nghĩa trang không mộ những anh hùng
không tên Lính Cọng Hoà trên bia đá
chẳng ai là người đã hy sinh vì quê hương
*
Không thể quên _dù một giây, một khắc
vì máy bay quân sự vẫn rền trời
nhà thật gần bãi bay cho lính tập
em hay đứng nhìn bộ quân phục rằn ri
*
Nhớ Cù Hanh, rồi An Khê, An Lão
Buprang, đèo Quốc Lộ 14 B
anh có lúc hành quân qua Núi Lửa
lúc tung trời Dorris với trực thăng C&C...
....
Chừ nghe pháo nổ,_đì đùng pháo Tết
bao vui _buồn giành nhau quật vào tim
quân phục Hoa Rừng giờ màu cứt ngựa
chiếc Mũ Nâu BĐQ bằng cái nón cối...vô duyên

đông hương


Thursday, August 23, 2018

ANH CÒN NỢ EM...NỤ HÔN VỘI VÀNG..



Sáng thường thường tôi pha café , đem ra ngoài hiên nhà với 2 miếng bánh mì nướng trét phó mát con bò cười và mứt, ngồi nhìn mây nhìn gió.
Nhà tôi ở là ngoại ô của Thành Phố Hồng, vì người nhà không thích sống trong thành phố ồn ào. Anh ta thích yên tịnh, sáng chiều vui thú với vườn rau bầu bí của anh ta.
Vườn trồngđủ loại rau cải Việt Nam nào bầu, bí, rau muống, mướp đắng, dưa chuột, sả, tần ô, rau răm, rau húng tây, rau húng ta...để ăn phở, cà chua, xà lách...
Tôi thích nhìn hơn là làm vườn. Có khi làm siêng ra hái những bông vàng của bí rợ đem vào nhồi thịt nấu canh để nhớ bàn tay khéo của mẹ và những món khéo chế biến của bà, nhớ về quê hương cũ của tuổi ô mai.
Nói vậy xin đừng ai giận và trách tôi là đứa vong ân với nguồn gốc. Không, tôi không hề quên, nhưng mỗi lần có dịp về thăm tôi lạigười thấy buồn nhiều hơn vui vì tất cả đều thay đổi, cảnh, đời, lòng người đổi, tên đường đổi...chỉ còn tìm lại được ở Huế chút hương sắc của giòng sông, con đường Lê Lợi, của Vỹ Dạ với con đường hàng me, kinh thành bên kia sông với những cổng thành Đông Ba, Thượng Tứ...và chia hai tả ngạn và hữu ngạn bằng cây cầu Tràng Tiền đã có lần trong Tết Mậu Thân 68 đã bị việt cọng làm sập.
Bây giờ đi ngang vẫn còn như in trước mắt mình những tà áo trắng nữ sinh Đồng Khánh, trong đó có,  mình với chiếc nón bài thơ và mái tóc thề. Lúc đó mới có 12 tuổi, làm chi có vẻ đẹp của gái Huế, định sẽ làm cây điệu của trướng vài năm sau nhưng cha mẹ đổi vô Nam, chỉ có Tết mới được về thăm Ôn Mệ và bà Nội 2 tuần, mô có thì giờ nhiều để cho những cây si có thời gian mọc ( hhi), thôi thì đành vun trồng mấy cây si trước sân Văn Khoa vậy!
Từ khi lớn lên, tui chỉ biết có " gạo lon tộn, ", thi đậu Toàn Phần Toán, mệt mỏi tinh thần nên chui vào Văn Khoa " nghỉ xả hơi ". 3 năm chót ở Trung Học ở Gia Long, chỉ lo gạo để đứng nhất_ nhì lớp để giành phần thưởng của Tổng Thống Diệm, nên chẳng để ý chung quanh mình mấy con bạn lo có bồ, lúc đó đã có các Binh Chủng Dù và Không Quân, có thể đã có tất cả các Binh Chủng khác nhưng vì chỉ nghe chúng bạn kháo nhau về 2 Binh Chủng này.
Bồ và người yêu tui bấy giờ là mấy quyển sách Toán_Lý_Hoá...chỉ có đọc một quyển sách một khác vì bạn bảo :

_Mày phải đọc vì hay lắm...là Đời Phi Công của Toàn Phong. Thấy co n bạn nào cũng có một quyển, quyển sách này là những lá thư tình viết về Những Chuyến Bay Đêm, viết cho người tình ở hậu phương. Công nhận là rất hay và lãng mạn.
Tui là đứa con gái ghét chưng diện, quanh năm ngày tháng với 3 bộ quần áo trắng đồng phục của Gia Long và 2 áo dài màu đà như màu áo các nhà sư.
Mẹ tôi và chị Thanh ( vợ Tướng Ân ) rầu lắm, không cách gì thuyết phục được tui nên chờ sinh nhật thứ 16 và cũng là thi đậu Tú Tài 2 nên chị mới " lôi cổ "tui đem tui đi " lột xác " con bé Lọ Lem này thành một công chúa một đêm ( đọc truyện Màu Áo Hoa Rừng tui viết cho tập san BĐQ và có dán trên FB )
Đáng lẽ còn được ở lại SG học tiếp nhưng vì năm cuối cùng của tui ở VN; tui vừa chia sẻ nửa Văn Khoa, nửa lê la ở Cao Đẳng Mỹ Thuật trái với ý mong muốn của Mẹ là thích con mình sẽ là Dược hay Bác Sĩ một ngày, thêm vào đó, với tuổi trăng rằm, tui biết mình không đến nổi xấu xí như Mẹ vẫn nói với bạn bè của Mẹ, trái lại mỗi lần đi ngang hành lang Văn Khoa để vào lớp, tui vẫn đủ nghe tiếng xì xào của mấy anh chàng sau lưng mình, nên mỗi lần đi ngang họ một mình , chân tui quýnh quýu, chỉ khi có đám bạn thân tháp tùng thì mới tự nhiên. Vui nhất là có lần đang ngồi học trong thư viện với đám bạn thân gồm có 3 đứa bạn gái và 2 bạn trai, lâu ngày quên mất tên chúng, chỉ nhớ có anh chàng tên Năm lù đù nhưng là " garde corp  của tui", sẵng sàng uính lộn với bất cứ ai nếu họ trêu phá con nhỏ này.
Nói trở lại chuyện vui, hôm đó đang ngồi học ở thư viện trường, nghe có tiếng xô đẩy và to tiếng ngoài hành lang, tui gọi Năm:

_Năm ( gọi nhau bằng mày tao cả lũ ) mày xem chuyện gì mà ồn ào vậy, nó đi ra cửa, 5 phút sau trở vào
_Bà Nội, tại bà đó, thằng trưởng lớp Cao Đẳng Mỹ Thuật và anh ĐG đang đánh lộn vì bà đó! Tôi quen ĐG qua vợ chồng Trần Dạ Từ và Nhã ca, hai người bạn thân của tui . Nhã Ca lớn tuổi hơn tui nhiều vì ngày xưa bị chiến tranh nên rất nhiều bạn bè bị trễ nãi về chuyện học.
ĐG thích tui vô cùng và cứ đòi đưa đón tui , tui ở Chi Lăng và ĐG ở...đâu quên mất, đã nửa đời  rồi làm sao nhớ hết chuyện cũ. Vì thương tui nên anh dọn nhà về ở trong cùng ngõ hẻm nhà, lâu ngày riết cũng thấy mến, nhất là ĐG rất cao ráo, giống như Mel Ferrer, tài tử ciné, chìu chuộng tui từng tí một. Khi biết tui sắp phải đi học xa, anh hoảng hốt chạy đến nhà xin Ba Mẹ tui. Mẹ tui biết con gái mình cứng đầu nên kiếm kế hoãn binh, bà ừ và cho làm fiançaille officieux, bảo chờ tui đi học xong về mới cho cưới.

Trong khi đó, ngày đi còn lâu, tui tiếp tục đi học Văn Khoa ( hihi ). Mỗi ngày xách vélo solex ra đường, bà chạy theo kiếm cớ bắt tui đội nón và mang găng tay vì sợ tui đen, nhưng thật ra để xem tui sẽ quẹo bên nào, nêu quẹo bên mặt là nghĩ con mình đi Văn Khoa, còn quẹo trái là đi Lăng Ông Bà Chiều, vì Cao Đẳng Mỹ Thuật ngay cạnh đó, nhưng tui đâu có ngu, tui quẹo tay mặt chạy đến đầu đường Chi Lăng, ngã tư Chi Lăng rồi quẹo lại chạy thằng về Lăng Ông Bà Chiểu. Cái khổ tâm của tui là ở góc đường hẽm vào nhà và đường Chi Lăng ( Nơ Trang Long bây giờ )có gia đình một Đại Úy Quân Y tên Hoàng thấy cái cô bé xinh xinh ngày ngày đi học, ông ta đâm thương, và lâu sau, anh ta nhờ bà mẹ vào nhà tui nói chuyện với mẹ tui, xin bàn tay mình cho con trai bà ta; tui đã không cho còn lảnh thên cái tát tai của mẹ mình vì tội trả lời hổn láo:
_Mạ muốn anh ta thì Mạ cưới cho Mạ đi, con biết Mạ thích chỗ này lắm vì Hoàng là Bác Sĩ...Thêm sự cảm mến đối với ĐG vừa chớm nở nên tui nhất định không bằng lòng , ĐG lại là một nhà báo trẻ không có tương lai nên mẹ hoảng bảo ba xin visa cho tui đi Pháp mặc dù tui vừa thi đậu một học bổng đi Nhật học ngành Hội Hoạ.
Tui ở quê hương chỉ có gần 17 năm trời, còn đã sống trên quê hương thứ 2hơn nửa đời người, cán cân nghiêng bên nào thì đã biết rồi...



MỘT MAI


Một mai
 bươn bải bước về
lạc trong huyền thoại
u mê gót trần
gỡ sầu giùm
giọt mưa hoang
từ biên giới lạ
mêng mang
biển_trời
*
Giọt chờ
giọt đợi
giọt xuôi
vẫn còn nóng hổi
vòng tay
thiên thần
*
Mai sau
nhớ lại tiền thân
đi qua triệu kiếp
vẫn cần có nhau
*
Trắng mây
nay đã vàng màu
con đường tử lộ
đỏ au hôn hoàng
gọi là sa mạc
dã hoang
mặt trời
chết bóng
dị nhân...tôi là

đông hương




CÒ TRẮNG QUÊ HƯƠNG


Mùa trở gió biến em con cò trắng
trên đồng xanh, lúa mạ vờn cuối trời
ở xa lắc, thấm thía từng khoảng lặng
ngư ông về, tôm cá nhảy loi choi...
*
Em cò trắng, trên cánh đồng xứ lạ
chỉ lúa mì, bo bo, hoa hướng dương
đồng luzerne, thẩn thờ đàn saó đá
dừng cánh bay, tìm hạt thóc quê hương
*
Làm chi còn tuổi thơ trên lưng nghé
trẻ bây giờ, game, Net, với truyền hình
dù nhiều sông , mô tự do câu cá
phải nọ, này..không như ở quê mình
*
Mẹ về chợ, không cá tràu, cá bống
toàn thịt thà, tôm đông lạnh...phô ma
chẳng rau muống, bí bầu, không mướp đắng
thèm_ phải vào chợ Việt, lại nhà xa
*
Nhớ lũy tre đầu làng, cây trứng cá
cây soan buồn mang tên đẹp sầu đông
tuổi ô mai nhảy còncò, bắn ná
thèm me chua, sấu, mận, hạt phượng hồng

Chiều hớn hở, tan trường, lưng lửng đói
chạy cho mau hái xoài, ổi trong vườn
chi cũng háu, chi cũng ngon tuối ấy
khói cơm chiều chị đang thổi nồi cơm

Ghé xuống bếp, soong cá ngừ xơ mít
mắm ruốt kho ăn với vả ...ui trời
món canh tôm với ổ qua đăng đắng
rứa mà thèm, nước miếng ứa trên môi
*
Em cò trắng, xa tít xa kỷ niệm
tuy vẫn đầy rương ký ức tuổi thơ
chạy tắm mưa, tuổi lên mười, mô biết
khoe ngực trần thẳng đuột, ốt dột chưa
*
Em cò trắng, lụt xăn quần, lội ruộng
bắt cá trê, theo anh thổi ống đồng
bắt chuồn chuồn đem về cho cắn rún
để biết bơi, ngu thiệt...rứa mà tin
*
Còn nhiều lắm, viết cho anh có thế
anh bây chừ cũng trộng tuổi như em
anh lại là Cựu Chiến Binh một thuở
thương cách chi, hoài ức vẫn không sờn
*
Vài ngàn cây số thôi nhưng khó lắm
biết ngày nào tìm đến gặp nhau không?
chừ nhớ nhau, cứ tìm nhau qua mạng
đừng cố nhân...cò trắng sẽ ...rất buồn

đông hương



Wednesday, August 22, 2018

KÍN ĐÁO_MONG MANH


Tay nâng cốc rượu tình mời
mời em_ một cánh hoa rơi cuối mùa
cuộc tình đẹp tựa cơn mưa
khi trời hạn nắng thèm mùa mây đen
*
Tay nâng xiêm áo phong phanh
em thơm hương vị hoàng lan vô ngần
thế em kín đáo_ mong manh
ta thèm cúi xuống môi mềm chạm môi
*
Chỉ là cơn mộng mà thôi
em hư vô quá xa trời thiên nhai
hớp say đến ngẩn ngơ người
phải chi...có thể...ướm mời...mơ Hoang

đông hương

Tuesday, August 21, 2018

NGHĨA TRANG LỘNG GIÓ


Viết gửi cho anh, người xưa Biệt Động
bốn mấy năm rồi, tình vẫn nguyên tim
chưa phút giây nào, anh không trong mộng
( anh vẫn bên em_vòng tay dành mình...)
*
Thời gian chết_nhưng anh không hề chết
em ngồi đây, hiu quạnh một đời người
( tiếng rít Skyraider, B52 phi pháo
bãi đáp X_Rây...đẫm máu Albany...)
*
Có là thiên thu_ chỉ là tạm biệt
Sát_Sát hào hùng_mới đó...hôm qua
( một khắc nhớ em trong hào chờ địch
thèm điếu Capstan, nụ hôn mặn mà...)
*
Những kỷ niệm này, ít quên, nhiều nhớ
ngọn đồi Chu Pao...Thung Lũng Tử Thần...
những lá thư về, từ Khu Bưu Chính
chỉ anh không về, ở lại Ia -Drang
***

Em lên thăm anh, nghĩa trang lộng gió
làn khói hương quanh bia mộ ảnh người
thì thầm với anh tình yêu nỗi nhớ
tim vẫn đầy buồn, ôm mộ ...ngỡ anh
*
Có là thiên thu chỉ lời tạm biệt
mai em sẽ lên...và mình.... hôn nhau

đông hương



Monday, August 20, 2018

HƠI THU



Đã lãng đãng hơi Thu gờn gợn nhẹ
trên núi xa mây về ngủ, chiều rồi
hương mùa Hạ chúm chím môi, mắc cỡ
áo sống còn nút mở cửa thiên thai
*
Gió lúc nổi, lúc chìm, gấp cánh mỏi
ôm góc tường soi nhan sắc hồ sen
chỉ một khắc, giữa vài giây ngắn ngủi
ngược cánh về trang điểm mị tư riêng
*
Giữa đường bay, lạc loài dăm cánh mộng
bay tìm Xuân,  dù Hạ mới qua đời
vườn nhân thế, phiến phiên màu đồng gặt
tôi, con sâu buồn, sẽ bướm một mai?
*
Hong nắng cũ, sẽ mùa Đông dài lắm
để người về trêu ghẹo sắc son tôi
_Da thịt em dễ thương và mòi mặn
tuyệt vời nên thiên sứ lại ...bỏ trời

đông hương

Sunday, August 19, 2018

TỪ KBC THƯ VIẾT VỘI...


Thìa hớn hở quấy tròn trong cốc đắng
nghe gió mênh mang, nhớ nắng Hạ Lào
Đức Cơ, Pleime...Chu Pao...Phú Bổn...
bạt ngàn Chu Prong...Ia Drang...Cheo Reo
*
Em nhắm mắt, lời thư xưa nguyên nhớ
phong bì ngả vàng, góc rách con tem
KBC...viết vội cho em dăm chữ
balô làm bàn, ánh sáng tàn trăng
*
Đó, em đó, người anh thương bé nhỏ
sáng sáng chờ người đưa thư bấm chuông
ngày không thư...phổi phập phồng ...lo sợ
lỡ ngày thư báo tử...chắc em khùng !
*
Tiếng súng nghe ngày cứ gần đâu đó
Đại bác gầm gừ...thành phố hoang mang
đêm ngoại ô hoả châu: hoa đăng rỡ
anh chiền trường nào...mai có ...khăn tang ?

*******
Tin thật buồn ! Kỷ vật người mang lại
cầm đưa em thư khô máu...thẻ bài
_Anh thảo vội, được tin di chuyển gấp
mật lịnh nên không thể cho em hay.
*
Chuyến này xem như nhất sinh, tử thập
đời Lính mà, sống chết chì gang tay
mong may Trời còn chót thương hai đứa
thì đạn thù sẽ lệch đích em ơi
*
Thẻ bài máu em vẫn mang trên cổ
cờ phủ anh làm chăn đắp em chừ
áo hoa rừng đầy hương anh làm gối
như anh còn cạnh em mỗi đêm thôi

***

Thìa chợt thấy khóe quanh tròng giọt mặn
dừng quấy tròn, im thít sẻ chia em
đắng với mặn, hoà nhau ra chiếc bóng...
khó mà tan, mà rã đến... ngày cùng.

đông hương



Saturday, August 18, 2018

LỠ KHÔNG BỐN MÙA


Nếu một ngày nào trời không còn mùa Xuân
biết gió có  đùa trên tóc ngoan trổ mã
khi mai sáng cũng vô tình như thiên hạ
anh có dành riêng em hai mùaThu_Đông?
*
Em hỏi vậy thôi,vì tình anh là vĩnh cửu
ở cõi ngoại trần, biên giới tận hư vô
đời trong veo như nắng không sương mù
và tiếng gió lời ru nỗi buồn nỗi nhớ

*
Đêm hôm qua khi về,  gõ thiên tình sử
cổ tích xưa tri ngộ Bá Nha _Tử Kỳ
cảm xúc đầy trên giấy, ngòi mực mê si
chữ nghĩa lạc trong vô cùng ...bay mãi
*
Nhón  tám nhành gầy theo phím thơ  huyền thoại
gửi bức tâm thư đi suốt đến cuối đời
em đợi anh về khoá van thác sầu rơi
chờ giọt nắng cuối ngày hong tóc trắng
*
Nếu một ngày không mùa Thu Đông_ Xuân Hạ
con đường thời gian hoa cỏ võ vàng dần
ai ở đó mà lo tiếp đón kẻ tha hương
xây tổ gọi chim về cho côi đơn khỏi mọc

đông hương





Thursday, August 16, 2018

NỖI SẦU MẶN MUỐI


Những nỗi sầu  không cần pha thêm muối
vẫn mặn hơn là nước biển ngày khô
trên cát trắng dấu chân xưa trần trụi
triều cào mòn, muốn gặp phải hư vô
*
Hạt cũng mặn như pha thêm nước biển
uống một chung thật nhỏ cũng khát hoài
vô cùng tận trong sâu tim vĩnh viễn
biển trong người, làm ngực nặng gãy đôi
*
Có trách ai, chỉ trách đời, xuôi ngược
như hai nhánh sông chảy hai phía trật giòng
phía cánh trái con đường ngồi thao thức
phía bên kia là nắng cuối hoàng hôn
*
Tôi trầm lăn theo mấy con chim biển
đám hải âu mà tôi là đầu đàn
dẫn chúng bay theo trầm kha mị mộng
chưa biết về trời còn chút mưa Xuân?
*
Những nỗi sầu không cần thêm muối mặn
lạnh kết tinh ngọn núi trắng trọc đầu
cỏ nào mọc nổi, chết dần theo năm tháng
tôi nghe mình buồn, bước cũng đảo chao

đông hương

NỖI BUỒN NÍN CÂM



Buồn như mùa nắng tháng Ba
về đây mói hiểu lòng ta bấy giờ
tuyến đường dài tận hư vô
chạm trên sương khói hai bờ môi ngoan
*
Buồn như những chiếc lá vàng
chưa qua Thu đã vội vàng lìa cây
giữa vời vợi Hạ hồng say
lặng nghe cánh thép giải bày trên cao
*
Buồn như một đoạn kinh cầu
buổi chiều Thiên Mụ ngân sầu hoàng hôn
cánh chao nghiêng lạc Ngọ Môn
ngạc nhiên Huế lại bềnh bồng trầm tư
*
Làm răng giải thích bây chừ
tim đang nắm cả giấc mơ Hoàng Triều
ai xa cũng nhớ Huế nhiều
lọ là Tôn Nữ _ trăm chiều vấn vương
*
Buồn như mất dấu cố hương
con đường cũ_cánh phượng hồng _ve ran
Huế khi mô cũng rứa anh
ờ mô cũng thấy mong manh tâm hồn
*
Buồn như núi Ngự_ sông Hương
một lần gặp gỡ_ đủ thương nguyên đời
nón bài thơ_ tà tím bay
giòng xưa nhầm thoáng mây trôi_ bóng Người
*
Nao nao bến cũ bồi hồi
Buồn như Vỹ Dạ trăng soi... một mình...

đông hương




Wednesday, August 15, 2018

THÁNG TÁM




Tháng Tám mùa Thu đang qua
Hạ nồng chết đã hăm ba ngày rồi
trời còn chút nắng mà thôi
chùng chình xiêm áo, phai phôi cỏ vàng
*
Tháng Tám đàn mây bông gòn
ủn a ủn ỉn trên đường cô thôn
lược tay chải lọn mi buồn
có vài hạt nắng rỡ quanh khoé sầu
*
Tháng Tám mình sẽ ra sao
tìm về trời cũ_ cõi nhau Nha_Kỳ*
ngỡ là đã mất từ khi
ngọn đèn phi đạo tắt từ trăm năm
*
Tháng Tám tim chợt hồi sinh
tự do nước mắt long lanh tuôn ào
_Anh đây sao? Em đây sao
chào nhau lòng cảm nghẹn ngào, cắn môi
*
Tháng Tám vừa hiểu tim người
vẫn dành nguyên chỗ cho tôi một mình...

đông hương

*Bá Nha Tử Kỳ

NÓ ĐÓ_TRÁI TIM THƠ


Nó biết giờ đến_giờ đi
chỉ ngày sẽ phải chia ly_vô chừng
Nó biết giờ vui_ giờ buồn
nức nôn lúc phải giục cương lối về
*
Yên là tấm đá phẳng lì
khắc kinh sám hối_vụng về đa đoan
nên tôi và đám chim ngàn
quay tròn trời rộng chờ tan hoang sầu
*
Nó biết nguồn cội ở đâu
mà người làm hụt hẫng, đau tình đời
giờ đi nó vẽ cho tôi
mai sau tôi khỏi phải ngồi tịnh suy
*
Tánh tôi nóng cở Trương Phi
đập tan từng mảnh mỗi khi giận trời
con bà nó, nguyên một đời
chỉ trong giấc ngủ tôi ngồi_rất ngoan
*
Nó thương tôi_ đứa cô đơn
trong đời có mỗi tâm hồn bạn thân
nó là trái tim thơ vàng
giúp tôi trong cuộc sống còn đến nay

đông hương


Tuesday, August 14, 2018

CÕI ĐI TÌM


Cõi đâu ở giữa vô thường
tôi tìm tự lúc mẹ sinh đến giờ
tên đường_bảng chỉ Chân Như
thật_ hư quốc lộ bắt từ có_ không
*
Trăm năm cỏ mọc một lần
lèi tèo sỏi đá âm thầm nhú lên
xứ gì nghe nặng buồn tênh
ơ con bà nó rẽ bên lối nào?
*
Gặp người trọng trách chiêm bao
_Đó, bên trái có hàng sao đứng chầu
thiên nhai xa độ bao lâu?
nhoẻn cười :_không biết, dường đâu...in là
*
Dốc kia là chốn phồn hoa
nghe chim về kể toàn là bi ai
mời nhau cốc rượu tỉnh _say
đừng mềm môi nhé rồi cay chua đời !

đông hương


Monday, August 13, 2018

LẠC VÀO CÕI THƠ



Bay cao lên giữa vô chừng
để nghe xáo trộn thinh không trở mình
quãng đời hội ngộ mông mênh
chiều cao_chiều dọc_điạ hình chưa quen
*
Lâu rồi ngày tháng lang thang
vòng quay tròn đã bao lần không nhau
nhớ thương nay cũng bạc màu
lọ là thơ mộng, nhũn_nhàu từ khi
*
Lang bang mãi kiếp thiên di
đâu ai xây tổ mà về ghé chân
vấn mây, mây cũng ngại ngần
thiên nhai cửa khoá, phân vân nẻo về
*
Người bảo: _Em bay cao đi
thật cao dễ chọn ngữ thi ngọt ngào
nghe người, tim bỗng nôn nao
may ra mình sẽ lạc vào cõi thơ
*
Ước gì mở được vườn mơ
như lời di chúc nhận từ ...thiên nhai.

đông hương



HUYỀN THOẠI MỘT ĐỜI CÔ ĐƠN


Ngồi khuya tỉnh thức_ ngẫm đời
con đường du mục cõi ngoài trần gian
với tôi, nhắm đúng trăng tàn
nhẩn nha nhìn hạc về ngàn bay cao
*
Ngồi khuya nứt_ nẻ tế bào
của tim_của ruột, cồn cào loạn thơ
riêng tế bào những giấc mơ
miên man mị mộng_hững hờ an nhiên
*
Ngồi khuya thấy rõ nhãn tiền
không là gì cả _ôm phiền cá nhân
ngày đi trên những phân vân
chờ qua biên giới phù trầm cải trang
*
Ngồi khuya tình cảm tri âm
giấu từ chắc thuở hồng hoang_giờ buồn
nhỉ ừ_ lo chuyện phiêu bồng
bay quanh ngày tháng_chồn chân_mỏi về
*
Ngồi khuya nhớ những đam mê
bỗng nhiên khờ khạo, bộn bề rối ren
mở chai giọt mặn lên men
hớp vài ngụm để cho quên sự đời
*
Ngồi khuya thẩm thấu tim tôi
chỉ là huyền thoại một đời cô đơn *

đông hương

*la légende d'une vie solitaire

Sunday, August 12, 2018

CHUYỆN NÓ VÀ TÔI


Nó đã không còn là tôi nữa
nó là kỷ vật chuyện liêu trai
bắt gặp một đêm tàn trăng cũ
nó ngồi trên mộ khóc cuộc đời
*
Chuyện buồn của nó tôi thường gặp
trong một vùng bên kia thế gian
khoảnh đất hoang vu đầy thánh giá
mà tôi quen đến vẽ linh hồn
*
Trong nghĩa trang buồn heo may gió
nó mở khung trời riêng nửa đêm
nó mời tôi đến giờ tương ngộ
độc ẩm cùng nhau rượu nhớ quên
*
Nó từ giã tôi, về với đất
tôi người ở lại, rất bơ vơ
người hỏi tôi nó là ai vậy
nó là chiếc bóng tôi trong thơ.
*
Lâu rồi nó bỏ tôi đi mất
trên mồ chỉ cỏ dại _ sa sương
tình cảm cho nhau chứ tàn tật
và tôi...cạnh mộ nó...không hồn

đông hương

Saturday, August 11, 2018

CÓ CHẾT ĐÂU MÀ ĐIẾU VỚI TANG


Rứa là thuở ấy nay xa quá
buồn vui cũng đã chết nhiều rồi
có giữ được gì, đôi mặt lạ
mình giờ như chỉ hai người dưng
*
Như mưa _ như nắng, trời thiên hạ
xưa quen_ nay gặp, bước đổi bờ
ngòi bút trầm hà theo năm tháng
lời_ý loãng dần _theo với thơ
*
Ta cũng ngây ngô, tin đời đẹp
như những lời thơ viết gửi mình
đâu ngờ chữ nghĩa xa chân thật
hiểu rồi, không cần phải chứng minh
*
Cũng phải cám ơn người thì sĩ
đẹp những vần thơ, xấu tâm hồn
bội phản từ khai thiên lập địa
miệng mở: Thương thì phải có...niềm tin
*
Thôi_sao cũng được...con bà nó
ai chết đâu mà điêu với tang...

đông hương



ƯỚC MỘT NGÀY VỀ THĂM ANH




 
Người đi vào tối, ( em ngoài sáng )
ngủ giấc thiên thu đất chiến trường
áo trận, giày Saut, giây lưng đạn
 nhuộm đỏ đường đâu đóTrường Sơn
*
Nghe những truông mây_ rừng lá thấp
thì thầm kể những cuộc hành quân
vết giày chưa đủ mờ trên đất
nón sắt nằm phơi bụng dưới trăng
*
Thư anh viết từ Khu Bưu Chính
con tem rách góc với thời gian
giòng chữ chưa phai...tình tứ lắm
_Hẹn một mai về...chờ nhé em
*
Kỷ niệm còn đây: thư báo tử
tim em như đập nhịp cuối cùng
thoi thóp ...sắp ngừng cùng hơi thở
nước mắt âm thầm tuôn thành sông

....

Tro anh, em rải như anh muốn
nửa ở Pleiku_nửa Thuận An
thật nhẹ như ôm anh đặt xuống
cho tròn tình Huynh Đệ Chi Binh
*
Một lạy này thay lời tình nghĩa
em vẫn là em_thuở gặp đầu
son sắt_dù đời ra sao nữa
vẹn thề như đã hứa với nhau

******

Em ước một ngày về thăm lại
đại lộ kinh hoàng_An Lộc nay
Cổ Thành Quảng Trị _cờ ba sọc
trên đất anh nằm...phất phới bay

đông hương



Thursday, August 9, 2018

MÂY BỀNH BỒNG


Mây bềnh bồng mây trôi về đâu
buổi sáng hầu như không có thật
đàn sáo đá bươi tìm độ nhật
tôi lo tôi mai mốt thế nào ?

Lá cũng dại, cứ đùa với gió
quên muà Thu rình rập sau lưng
cuống có ngày rụng về dưới đất
lại dập vùi, nhũn cả xuân xanh

Sao nghe tim thóp thoi lên_xuống
một vài lần hờ hững im thinh
tôi khờ khạo tin môi nở muộn
đợi ai về thắp lửa yêu tinh

Mây lại bềnh bồng trong trời cũ
chiều đi qua, nắng tắt lâu rồi
cây ô liu nhành nghiêng nhìn tổ
dụ chim về ở trọ cho vui

Tôi không anh, mai biết về đâu
đêm che màn, rưng rưng giọt nhễu
mấy sợi tóc đài trang_nũng nịu
tựa cổ mình, ưởn ngực nhìn sao

đông hương

Wednesday, August 8, 2018

MỘT LỜI TẠ TỘI


Xa xót quá, đã bao mùa Xuân _Hạ
ngày về thành, thân xác chỉ xương_da
không tù lao nhưng gây guộc_khằn già
một tay đủ, một tay còn cùi chỏ
*
Tuổi hăm lăm một thiên thần Biệt Động
từ lâu rồi anh trả lại quê hương
còn giữ cho em, chiếc áo hoa rừng
ba lô cũ thấm đầy hương máu bạn
*
Súng đã gãy, lửa thù còn ngùn ngụt
trong tim này dấu vết chiến trường xưa
anh nhớ người tình M 16 trong mơ
đêm bật dậy tìm claymore, lựu đạn
*
bạn thân anh, gục trong hào một sáng
một B_4o rơi đúng ngực, chết ngay
anh lặng câm, không nói được một lời
chỉ kịp tháo tấm thẻ bài đeo cổ
*
Chờ nếu tiện, mang về cho vợ nó
cùng thư tình nó vừa viết đêm qua
"...thư gửi em...không dài lắm...Lính mà
đọc chừng ấy vì khúc sau thấm đỏ

....

Anh đào thoát, không lao tù gian khổ
chỉ biển xanh, làm bạn với sóng thần
may không làm mồi hà bá _thủy thần
đến bờ bến tự do_nhưng ngực nặng
*
Anh xin lỗi đã qua bao mùa mưa nắng
không một lời từ giã bạn tri âm
không biết em chờ hay đã lấy chồng
người con gái đã một lần ước hẹn...

đông hương







Monday, August 6, 2018

MỘT CHÚT NHỚ VỀ TIÊU ĐẨU
*
Thuở ông đi công việc do vua sai đi bên Tàu, ông chỉ có một cái vali cũ mèm. Mẹ tôi thấy ông ra vườn mang vào mấy cục gạch đỏ bỏ vào vali cùng với một bộ đồ .
Mẹ tôi hỏi ông:
_ Tại sao cha đem theo gạch làm gì vậy?
Ông trả lời:
- Để cho nặng nặng một chút đó con.
Rồi ông đi.
Ôluông qua Tuu không bao lâu thì ngả bịnh, ông may mắn được một gia đình hai mẹ con người Việt Nam đem ông về cho nằm dưỡng bệnh và lo thuốc thang
Lâu sau ông hết bịnh, ông cảm ơn gia đình ân nhân đã lo lắng cho ông và ông xin cáo từ vì đã hết cônhiệm vụ, ông phải trở về nước
Sáng cuối cùng, cô gái bưng lên cho ông bữa cơm sáng rồi lui sau bếp.
Ông nhìn trong khay , thấy có mảnh giấy viết tay cô để lại:
_Chiều chiều lên bãi hái dâu
cành dâu thì bỏ, lá dâu chăn tằm
Bắc_Nam chút nghĩa đồng tâm
vương tơ luống những âm thầm đợi ai.
Ông không nói năng gì, trước khi ông chào mẹ con cô, ông để lại trong khay mấy chữ
_Kià ai lên bãi hái dâu
khi về nhắn nhủ một câu cho tằm
vương tơ, vương khéo kẻo lầm

MỘT THUỞ NHỚ VỀ...BIỂN ƠI



Trời nóng quá, làm nhớ về biển cũ
có vài ngày nhưng nhớ sẽ không quên
không cần ghi những khắc giây ngắn đó
vì là nơi tim mọc cánh thiên thần
*
Gom lại hết bao tâm tư lẫn lộn
buồn_với vui, nước mắt và tiếng cười
những bàn tay nắm chặt nhau_ lưu niệm
chân trên cát nồng dù sương khuya đã rơi
*
Biển về đêm, trăng vũ luân cùng sóng
biển lúc ngày, con thuyền thúng đậu bờ
mấy hàng dưa nhìn chúng mình, cảm động
"_Chúng vui đùa như hai đứa trẻ thơ..."
*
Trời quá nóng, mùa Hạ còn nằm võng
đòng đưa theo cơn gió nóng oi nồng
Anh xa quá _ không gian em trống rỗng
biết khi nào tim mới hết mùa Đông?

đông hương

Sunday, August 5, 2018

THÀNH PHỐ ƯỚT


Một ngày nào em sẽ trở phố thăm
có con đường mưa hoài không chịu tạnh
trời dị thường nếu không là lạ lẫm
vài vầng mây ưa mắc cở, trôi nhanh
*
Thành phố ướt vì mưa ưa nũng nịu
quen được vỗ về bởi gió thu phong
chưa cuối Hạ đã dang tay_ đuổi khéo
nguyên lũ ve đang rỉ rả phượng hồng
*
Đại lộ dài nhưng lối về ngõ cụt
bờ cỏ vàng lưu luyến_ mắt tương tư
có một thuở chúng mình hôn nhau hụt
làm em buồn nên môi_mắt làm nư
*
Em chờ đến đầu năm sau như hẹn
một đời người được nửa tháng không đau
đến để nhớ những giờ vui kỷ niệm
liệu...hôm về...nhận ra ...bóng anh yêu ?

đông hương



Saturday, August 4, 2018

NẮNG CHIỀU CÒN VƯƠNG



Nắng chiều treo trên vô hằng
cõi ta sắp đến, phân vân ít nhiều
tâm hồn lẽo đẽo theo sau
muốn tìm dấu ấn mai sau...thế nào
*
sắc_không như là chiêm bao
mất nay, mai có, tại sao _đâu cần
lỗi mình hay khoác bâng khâng
trên vai ngày tháng những lần sợ quên
*
Nắng chiều chiều nay thảm thương
héo như cô gái chậm đường... chồng con
gầy trên đám cỏ chết vàng
chút hanh tàn lụn chờ hoàng hôn qua

đông hương

Friday, August 3, 2018

TRĂNG THIẾU NỮ



Đã lâu lắm vắng vầng trăng thiếu nữ
soi giấc mình những khuya trắng không anh
làm trăn trở sóng giòng sông cảm xúc
nhẹ hơn mây từng thỏi nhớ vô hình
*
Trăng cuối mùa nhanh chân về ngủ núi
cảm hoài riêng tôi, nương náu trong lòng
tìm giấc ngủ không mấy tròn, ngồi đợi
biết tìm gì nhưng vẫn cứ thử mong
*
Vầng ngày cũ trên giòng xưa thơ mộng
xa lắm rồi, mấy niên kỷ trôi qua
theo thứ tự không gian và nỗi trống
cứ tròn lăn, tránh bờ nhớ vực hà
*
May còn lại cảm hứng thơ nguyên vẹn
cho mơ tôi đầy phong độ, chưa già
tôi gói ghém một tâm hồn thật trẻ
tuổi ban đầu là trăng vừa mười ba
*
Rồi mới đó mang hình hài thiếu phụ
tóc hạ tuần mang sợi nguyệt hai mươi
sắp rời khỏi khung trời tôi đang ở
để băng qua dan díu với mơ người

đông hương

NGỌN ĐỒI CỎ TRỌC


Ngọn đồi cỏ trọc, sâu từ chối
chim về không chỗ đậu, buồn cây
cái nắng ngủ ngồi, vô biên giới
chùm mây không sắc đứng ngây người
*
Phiến đá khắc tên người tử sĩ
lâu rồi phai nhạt dấu hương xưa
chữ với nắng mưa còn chỉ nửa 
thời gian_ năm tháng đã lu mờ
*
Quãng đường in dấu bao gục ngả
co ro xương cốt, bọc tàn y
sương trắng phủ thây, im lìm ngủ
say giấc ngàn thu, một kiếp người
*
Tôi lại trở vào cơn ngông cũ
im nghe tiếng đại bác vọng về
từ đã bao năm còn như thể
áo trận, giày Saut, tiếng Sát kề
*
Hạ Lào 31 còn vang dậy
 bom đạn rền nguyên dãy núi rừng
nguyên dãy Trường Sơn làm điểm hẹn
cho đàn lính trẻ yêu quê hương
*
Tôi tìm thấy dấu chân tình cũ
bằng tượng tượng thôi_ với trái tim
trên đỉnh Cheo Reo buồn muôn thuở
từng đêm nghe lời gió ru anh...

đông hương



KÝ ỨC HỘI AN


Khi tôi về lại thành phố này
thấy con đường chiều đang úa nắng
nguyên vẹn còn một vài tấm mẳn
nghe nao nao bời rối hồn nhiên
*
Thành phố rất hoang vu, hiu quạnh
ảo ảnh xưa còn sót bên đường
sông Hàn xuôi, con nước mênh mang
những chiếc lồng đèn lung linh _trầm cảm
*
Khi tôi về, nghe bước chân vụng dại
trái tim tôi nẫu _nghĩ tới anh
rơm rớm lệ niệm hoài ngày cũ
theo tháng năm nhựa sống không còn
*
Khi tôi về, lặng nghe cỏ khóc
kể chuyện người có thuở yêu tôi
cây cầu nhỏ lặng mình đứng ngó
nhìn thời gian chẻ dọc cuộc đời...
*
Vậy là hết, Hội An kỷ niệm
xa nhau rồi... lối rẽ càng ...xa

đông hương