Khi tôi về lại thành phố này thấy con đường chiều đang úa nắng nguyên vẹn còn một vài tấm mẳn nghe nao nao bời rối hồn nhiên * Thành phố rất hoang vu, hiu quạnh ảo ảnh xưa còn sót bên đường sông Hàn xuôi, con nước mênh mang những chiếc lồng đèn lung linh _trầm cảm * Khi tôi về, nghe bước chân vụng dại trái tim tôi nẫu _nghĩ tới anh rơm rớm lệ niệm hoài ngày cũ theo tháng năm nhựa sống không còn * Khi tôi về, lặng nghe cỏ khóc kể chuyện người có thuở yêu tôi cây cầu nhỏ lặng mình đứng ngó nhìn thời gian chẻ dọc cuộc đời... * Vậy là hết, Hội An kỷ niệm xa nhau rồi... lối rẽ càng ...xa
No comments:
Post a Comment