KÍN ĐÁO_MONG MANH
Tay nâng cốc rượu tình mời
mời em_ một cánh hoa rơi cuối mùa
cuộc tình đẹp tựa cơn mưa
khi trời hạn nắng thèm mùa mây đen
*
Tay nâng xiêm áo phong phanh
em thơm hương vị hoàng lan vô ngần
thế em kín đáo_ mong manh
ta thèm cúi xuống môi mềm chạm môi
*
Chỉ là cơn mộng mà thôi
em hư vô quá xa trời thiên nhai
hớp say đến ngẩn ngơ người
phải chi...có thể...ướm mời...mơ Hoang
đông hương
No comments:
Post a Comment