Đã lãng đãng hơi Thu gờn gợn nhẹ trên núi xa mây về ngủ, chiều rồi hương mùa Hạ chúm chím môi, mắc cỡ áo sống còn nút mở cửa thiên thai * Gió lúc nổi, lúc chìm, gấp cánh mỏi ôm góc tường soi nhan sắc hồ sen chỉ một khắc, giữa vài giây ngắn ngủi ngược cánh về trang điểm mị tư riêng * Giữa đường bay, lạc loài dăm cánh mộng bay tìm Xuân, dù Hạ mới qua đời vườn nhân thế, phiến phiên màu đồng gặt tôi, con sâu buồn, sẽ bướm một mai? * Hong nắng cũ, sẽ mùa Đông dài lắm để người về trêu ghẹo sắc son tôi _Da thịt em dễ thương và mòi mặn tuyệt vời nên thiên sứ lại ...bỏ trời
No comments:
Post a Comment