Friday, August 3, 2018
NGỌN ĐỒI CỎ TRỌC
Ngọn đồi cỏ trọc, sâu từ chối
chim về không chỗ đậu, buồn cây
cái nắng ngủ ngồi, vô biên giới
chùm mây không sắc đứng ngây người
*
Phiến đá khắc tên người tử sĩ
lâu rồi phai nhạt dấu hương xưa
chữ với nắng mưa còn chỉ nửa
thời gian_ năm tháng đã lu mờ
*
Quãng đường in dấu bao gục ngả
co ro xương cốt, bọc tàn y
sương trắng phủ thây, im lìm ngủ
say giấc ngàn thu, một kiếp người
*
Tôi lại trở vào cơn ngông cũ
im nghe tiếng đại bác vọng về
từ đã bao năm còn như thể
áo trận, giày Saut, tiếng Sát kề
*
Hạ Lào 31 còn vang dậy
bom đạn rền nguyên dãy núi rừng
nguyên dãy Trường Sơn làm điểm hẹn
cho đàn lính trẻ yêu quê hương
*
Tôi tìm thấy dấu chân tình cũ
bằng tượng tượng thôi_ với trái tim
trên đỉnh Cheo Reo buồn muôn thuở
từng đêm nghe lời gió ru anh...
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment