Sunday, August 19, 2018

TỪ KBC THƯ VIẾT VỘI...


Thìa hớn hở quấy tròn trong cốc đắng
nghe gió mênh mang, nhớ nắng Hạ Lào
Đức Cơ, Pleime...Chu Pao...Phú Bổn...
bạt ngàn Chu Prong...Ia Drang...Cheo Reo
*
Em nhắm mắt, lời thư xưa nguyên nhớ
phong bì ngả vàng, góc rách con tem
KBC...viết vội cho em dăm chữ
balô làm bàn, ánh sáng tàn trăng
*
Đó, em đó, người anh thương bé nhỏ
sáng sáng chờ người đưa thư bấm chuông
ngày không thư...phổi phập phồng ...lo sợ
lỡ ngày thư báo tử...chắc em khùng !
*
Tiếng súng nghe ngày cứ gần đâu đó
Đại bác gầm gừ...thành phố hoang mang
đêm ngoại ô hoả châu: hoa đăng rỡ
anh chiền trường nào...mai có ...khăn tang ?

*******
Tin thật buồn ! Kỷ vật người mang lại
cầm đưa em thư khô máu...thẻ bài
_Anh thảo vội, được tin di chuyển gấp
mật lịnh nên không thể cho em hay.
*
Chuyến này xem như nhất sinh, tử thập
đời Lính mà, sống chết chì gang tay
mong may Trời còn chót thương hai đứa
thì đạn thù sẽ lệch đích em ơi
*
Thẻ bài máu em vẫn mang trên cổ
cờ phủ anh làm chăn đắp em chừ
áo hoa rừng đầy hương anh làm gối
như anh còn cạnh em mỗi đêm thôi

***

Thìa chợt thấy khóe quanh tròng giọt mặn
dừng quấy tròn, im thít sẻ chia em
đắng với mặn, hoà nhau ra chiếc bóng...
khó mà tan, mà rã đến... ngày cùng.

đông hương



No comments:

Post a Comment