Tháng Tám mùa Thu đang qua
Hạ nồng chết đã hăm ba ngày rồi
trời còn chút nắng mà thôi
chùng chình xiêm áo, phai phôi cỏ vàng
*
Tháng Tám đàn mây bông gòn
ủn a ủn ỉn trên đường cô thôn
lược tay chải lọn mi buồn
có vài hạt nắng rỡ quanh khoé sầu
*
Tháng Tám mình sẽ ra sao
tìm về trời cũ_ cõi nhau Nha_Kỳ*
ngỡ là đã mất từ khi
ngọn đèn phi đạo tắt từ trăm năm
*
Tháng Tám tim chợt hồi sinh
tự do nước mắt long lanh tuôn ào
_Anh đây sao? Em đây sao
chào nhau lòng cảm nghẹn ngào, cắn môi
*
Tháng Tám vừa hiểu tim người
vẫn dành nguyên chỗ cho tôi một mình...
đông hương
*Bá Nha Tử Kỳ
No comments:
Post a Comment