Monday, August 6, 2018

MỘT CHÚT NHỚ VỀ TIÊU ĐẨU
*
Thuở ông đi công việc do vua sai đi bên Tàu, ông chỉ có một cái vali cũ mèm. Mẹ tôi thấy ông ra vườn mang vào mấy cục gạch đỏ bỏ vào vali cùng với một bộ đồ .
Mẹ tôi hỏi ông:
_ Tại sao cha đem theo gạch làm gì vậy?
Ông trả lời:
- Để cho nặng nặng một chút đó con.
Rồi ông đi.
Ôluông qua Tuu không bao lâu thì ngả bịnh, ông may mắn được một gia đình hai mẹ con người Việt Nam đem ông về cho nằm dưỡng bệnh và lo thuốc thang
Lâu sau ông hết bịnh, ông cảm ơn gia đình ân nhân đã lo lắng cho ông và ông xin cáo từ vì đã hết cônhiệm vụ, ông phải trở về nước
Sáng cuối cùng, cô gái bưng lên cho ông bữa cơm sáng rồi lui sau bếp.
Ông nhìn trong khay , thấy có mảnh giấy viết tay cô để lại:
_Chiều chiều lên bãi hái dâu
cành dâu thì bỏ, lá dâu chăn tằm
Bắc_Nam chút nghĩa đồng tâm
vương tơ luống những âm thầm đợi ai.
Ông không nói năng gì, trước khi ông chào mẹ con cô, ông để lại trong khay mấy chữ
_Kià ai lên bãi hái dâu
khi về nhắn nhủ một câu cho tằm
vương tơ, vương khéo kẻo lầm

No comments:

Post a Comment