Thursday, August 16, 2018
NỖI SẦU MẶN MUỐI
Những nỗi sầu không cần pha thêm muối
vẫn mặn hơn là nước biển ngày khô
trên cát trắng dấu chân xưa trần trụi
triều cào mòn, muốn gặp phải hư vô
*
Hạt cũng mặn như pha thêm nước biển
uống một chung thật nhỏ cũng khát hoài
vô cùng tận trong sâu tim vĩnh viễn
biển trong người, làm ngực nặng gãy đôi
*
Có trách ai, chỉ trách đời, xuôi ngược
như hai nhánh sông chảy hai phía trật giòng
phía cánh trái con đường ngồi thao thức
phía bên kia là nắng cuối hoàng hôn
*
Tôi trầm lăn theo mấy con chim biển
đám hải âu mà tôi là đầu đàn
dẫn chúng bay theo trầm kha mị mộng
chưa biết về trời còn chút mưa Xuân?
*
Những nỗi sầu không cần thêm muối mặn
lạnh kết tinh ngọn núi trắng trọc đầu
cỏ nào mọc nổi, chết dần theo năm tháng
tôi nghe mình buồn, bước cũng đảo chao
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment