Thursday, August 23, 2018

ANH CÒN NỢ EM...NỤ HÔN VỘI VÀNG..



Sáng thường thường tôi pha café , đem ra ngoài hiên nhà với 2 miếng bánh mì nướng trét phó mát con bò cười và mứt, ngồi nhìn mây nhìn gió.
Nhà tôi ở là ngoại ô của Thành Phố Hồng, vì người nhà không thích sống trong thành phố ồn ào. Anh ta thích yên tịnh, sáng chiều vui thú với vườn rau bầu bí của anh ta.
Vườn trồngđủ loại rau cải Việt Nam nào bầu, bí, rau muống, mướp đắng, dưa chuột, sả, tần ô, rau răm, rau húng tây, rau húng ta...để ăn phở, cà chua, xà lách...
Tôi thích nhìn hơn là làm vườn. Có khi làm siêng ra hái những bông vàng của bí rợ đem vào nhồi thịt nấu canh để nhớ bàn tay khéo của mẹ và những món khéo chế biến của bà, nhớ về quê hương cũ của tuổi ô mai.
Nói vậy xin đừng ai giận và trách tôi là đứa vong ân với nguồn gốc. Không, tôi không hề quên, nhưng mỗi lần có dịp về thăm tôi lạigười thấy buồn nhiều hơn vui vì tất cả đều thay đổi, cảnh, đời, lòng người đổi, tên đường đổi...chỉ còn tìm lại được ở Huế chút hương sắc của giòng sông, con đường Lê Lợi, của Vỹ Dạ với con đường hàng me, kinh thành bên kia sông với những cổng thành Đông Ba, Thượng Tứ...và chia hai tả ngạn và hữu ngạn bằng cây cầu Tràng Tiền đã có lần trong Tết Mậu Thân 68 đã bị việt cọng làm sập.
Bây giờ đi ngang vẫn còn như in trước mắt mình những tà áo trắng nữ sinh Đồng Khánh, trong đó có,  mình với chiếc nón bài thơ và mái tóc thề. Lúc đó mới có 12 tuổi, làm chi có vẻ đẹp của gái Huế, định sẽ làm cây điệu của trướng vài năm sau nhưng cha mẹ đổi vô Nam, chỉ có Tết mới được về thăm Ôn Mệ và bà Nội 2 tuần, mô có thì giờ nhiều để cho những cây si có thời gian mọc ( hhi), thôi thì đành vun trồng mấy cây si trước sân Văn Khoa vậy!
Từ khi lớn lên, tui chỉ biết có " gạo lon tộn, ", thi đậu Toàn Phần Toán, mệt mỏi tinh thần nên chui vào Văn Khoa " nghỉ xả hơi ". 3 năm chót ở Trung Học ở Gia Long, chỉ lo gạo để đứng nhất_ nhì lớp để giành phần thưởng của Tổng Thống Diệm, nên chẳng để ý chung quanh mình mấy con bạn lo có bồ, lúc đó đã có các Binh Chủng Dù và Không Quân, có thể đã có tất cả các Binh Chủng khác nhưng vì chỉ nghe chúng bạn kháo nhau về 2 Binh Chủng này.
Bồ và người yêu tui bấy giờ là mấy quyển sách Toán_Lý_Hoá...chỉ có đọc một quyển sách một khác vì bạn bảo :

_Mày phải đọc vì hay lắm...là Đời Phi Công của Toàn Phong. Thấy co n bạn nào cũng có một quyển, quyển sách này là những lá thư tình viết về Những Chuyến Bay Đêm, viết cho người tình ở hậu phương. Công nhận là rất hay và lãng mạn.
Tui là đứa con gái ghét chưng diện, quanh năm ngày tháng với 3 bộ quần áo trắng đồng phục của Gia Long và 2 áo dài màu đà như màu áo các nhà sư.
Mẹ tôi và chị Thanh ( vợ Tướng Ân ) rầu lắm, không cách gì thuyết phục được tui nên chờ sinh nhật thứ 16 và cũng là thi đậu Tú Tài 2 nên chị mới " lôi cổ "tui đem tui đi " lột xác " con bé Lọ Lem này thành một công chúa một đêm ( đọc truyện Màu Áo Hoa Rừng tui viết cho tập san BĐQ và có dán trên FB )
Đáng lẽ còn được ở lại SG học tiếp nhưng vì năm cuối cùng của tui ở VN; tui vừa chia sẻ nửa Văn Khoa, nửa lê la ở Cao Đẳng Mỹ Thuật trái với ý mong muốn của Mẹ là thích con mình sẽ là Dược hay Bác Sĩ một ngày, thêm vào đó, với tuổi trăng rằm, tui biết mình không đến nổi xấu xí như Mẹ vẫn nói với bạn bè của Mẹ, trái lại mỗi lần đi ngang hành lang Văn Khoa để vào lớp, tui vẫn đủ nghe tiếng xì xào của mấy anh chàng sau lưng mình, nên mỗi lần đi ngang họ một mình , chân tui quýnh quýu, chỉ khi có đám bạn thân tháp tùng thì mới tự nhiên. Vui nhất là có lần đang ngồi học trong thư viện với đám bạn thân gồm có 3 đứa bạn gái và 2 bạn trai, lâu ngày quên mất tên chúng, chỉ nhớ có anh chàng tên Năm lù đù nhưng là " garde corp  của tui", sẵng sàng uính lộn với bất cứ ai nếu họ trêu phá con nhỏ này.
Nói trở lại chuyện vui, hôm đó đang ngồi học ở thư viện trường, nghe có tiếng xô đẩy và to tiếng ngoài hành lang, tui gọi Năm:

_Năm ( gọi nhau bằng mày tao cả lũ ) mày xem chuyện gì mà ồn ào vậy, nó đi ra cửa, 5 phút sau trở vào
_Bà Nội, tại bà đó, thằng trưởng lớp Cao Đẳng Mỹ Thuật và anh ĐG đang đánh lộn vì bà đó! Tôi quen ĐG qua vợ chồng Trần Dạ Từ và Nhã ca, hai người bạn thân của tui . Nhã Ca lớn tuổi hơn tui nhiều vì ngày xưa bị chiến tranh nên rất nhiều bạn bè bị trễ nãi về chuyện học.
ĐG thích tui vô cùng và cứ đòi đưa đón tui , tui ở Chi Lăng và ĐG ở...đâu quên mất, đã nửa đời  rồi làm sao nhớ hết chuyện cũ. Vì thương tui nên anh dọn nhà về ở trong cùng ngõ hẻm nhà, lâu ngày riết cũng thấy mến, nhất là ĐG rất cao ráo, giống như Mel Ferrer, tài tử ciné, chìu chuộng tui từng tí một. Khi biết tui sắp phải đi học xa, anh hoảng hốt chạy đến nhà xin Ba Mẹ tui. Mẹ tui biết con gái mình cứng đầu nên kiếm kế hoãn binh, bà ừ và cho làm fiançaille officieux, bảo chờ tui đi học xong về mới cho cưới.

Trong khi đó, ngày đi còn lâu, tui tiếp tục đi học Văn Khoa ( hihi ). Mỗi ngày xách vélo solex ra đường, bà chạy theo kiếm cớ bắt tui đội nón và mang găng tay vì sợ tui đen, nhưng thật ra để xem tui sẽ quẹo bên nào, nêu quẹo bên mặt là nghĩ con mình đi Văn Khoa, còn quẹo trái là đi Lăng Ông Bà Chiều, vì Cao Đẳng Mỹ Thuật ngay cạnh đó, nhưng tui đâu có ngu, tui quẹo tay mặt chạy đến đầu đường Chi Lăng, ngã tư Chi Lăng rồi quẹo lại chạy thằng về Lăng Ông Bà Chiểu. Cái khổ tâm của tui là ở góc đường hẽm vào nhà và đường Chi Lăng ( Nơ Trang Long bây giờ )có gia đình một Đại Úy Quân Y tên Hoàng thấy cái cô bé xinh xinh ngày ngày đi học, ông ta đâm thương, và lâu sau, anh ta nhờ bà mẹ vào nhà tui nói chuyện với mẹ tui, xin bàn tay mình cho con trai bà ta; tui đã không cho còn lảnh thên cái tát tai của mẹ mình vì tội trả lời hổn láo:
_Mạ muốn anh ta thì Mạ cưới cho Mạ đi, con biết Mạ thích chỗ này lắm vì Hoàng là Bác Sĩ...Thêm sự cảm mến đối với ĐG vừa chớm nở nên tui nhất định không bằng lòng , ĐG lại là một nhà báo trẻ không có tương lai nên mẹ hoảng bảo ba xin visa cho tui đi Pháp mặc dù tui vừa thi đậu một học bổng đi Nhật học ngành Hội Hoạ.
Tui ở quê hương chỉ có gần 17 năm trời, còn đã sống trên quê hương thứ 2hơn nửa đời người, cán cân nghiêng bên nào thì đã biết rồi...



No comments:

Post a Comment