ĐỈNH VÔ THƯỜNG
Làm sao đến đỉnh vô thường
thời gian _điạ điểm_con đường mang tên?
khật khờ như mảnh trăng non
phiêu linh bằng cánh vạc đêm thăng trầm
*
Hạ _Xuân_Thu rồi lại Đông
quay mòng điệu hạnh lông bông ngõ về
cánh rừng trăm nỗi nhiêu khê
toàn gai góc lạ, u mê buông màn
*
Làm sao, mà làm sao hơn
bên kia thành phố đèn mòn mỏi đêm
cứ khuya nghe giộng chuông thiêng
cõi ngoài biên giới không tên , bạt ngàn
*
Làm sao đến được cửa hồn
mở luôn bốn phía, quấn tròn chân duyên
Châu _ Trần một hớp tửu tiên
thế là say_ tỉnh trường miên một đời
*
Làm sao ghé quán mặt trời
chung vui với những con người E_T?
đông hương
No comments:
Post a Comment