MỘT MAI VÔ THƯỜNG
Một mai đời trở vô thường
ông trăng khuấy rộn quãng đường ổng đi
đám sao nhìn, lặng nghĩ gì
thấy tim trầm mặc, về_đi nhịp nhàu
*
Một mai thấy nổi ngày sau
thuở là con ngáo vêu vao cảm tình
con bà nó, sợ_làm thinh
để thiên hạ quở là mình...ơ...ngu
*
Đời tôi đầy dẫy sa mù
trái tim ngược nhịp, thiên thu bốc đồng
mở toang cánh cửa ngực trần
như xa xưa ấy tâm hồn chưa hư
*
Níu xin ai có thừa dư
cho vài giọt đỏ sống vừa vặn tim
nếu mai đời đã vô phương
cứu_đành gục chết khỏi phiền hà ai
*
A Di Đà, niệm từng ngày
yên thân dưới mộ, di hài bụi tro
gió lần tràng hạt giùm cho...
đông hương
No comments:
Post a Comment