Có trăm dặm, thơ vẫn về chốn cũ
chân theo anh , nhấp nhứ gió đường xa
sợ lẻ bóng chiếc hôn, em do dự
ngẫng mãi nhìn trời đất cuộc tình ta
*
Anh mây núi, em chim trời phiêu bạt
theo mây ngàn không chóng cũng chầy thôi
gẫy cánh bé dập vùi mưa gió tạt
phải hong hoài đôi mi nặng mồ côi
*
Có triệu dặm, vẫn bóng anh trăn trở
có xa vời anh vẫn ở tim em
nếu sức sống là diệm sơn màu lửa
em nồng nàn mùi hương ái thương anh
*
Nhiều lúc bay ngang núi rừng của mộng
em hoang mang chợt nhận thấy tim buồn
những cảm xúc chỗi mầm tần rung động
nơi chân bờ âu yếm mắt anh vương
*
Anh mây núi, em chim trời phiêu bạt
theo mây ngàn không chóng cũng chầy thôi
gẫy cánh bé dập vùi mưa gió tạt
phải hong hoài đôi mi nặng mồ côi
*
Có triệu dặm, vẫn bóng anh trăn trở
có xa vời anh vẫn ở tim em
nếu sức sống là diệm sơn màu lửa
em nồng nàn mùi hương ái thương anh
*
Nhiều lúc bay ngang núi rừng của mộng
em hoang mang chợt nhận thấy tim buồn
những cảm xúc chỗi mầm tần rung động
nơi chân bờ âu yếm mắt anh vương
đông hương
No comments:
Post a Comment