Lại ngồi đếm hạt tương tư chảy quanh triền mắt, đọng bờ mi cong chênh vênh trăm nỗi bềnh bồng như làm dấu hiệu điệu buồn nôn nao * Mong manh tiếng nhịp tim chào níu từng giây phút chiêm bao trầm phù chờn vờn hạnh phúc xa xưa im trong bóng dáng hồn du người về * Gót trần giữa phố lê thê phân tâm đến độ lạc lề tàn trăng quên luôn chiếc bóng sau lưng âm thầm nối bước theo đường tôi qua * Hạt tương tư rụng la đà vài đây...vài đó...hằng hà sao rơi nghe đâu tim cũng tơi bời buồn giùm tôi cả một đời tương tư * Quanh tôi...đêm tựa vô hư không gian vắng lặng...hầu như...chỉ mình
No comments:
Post a Comment