Monday, December 17, 2018
NGƯỜI ĐI VÀO GIÓ CÁT
Em yên ngủ trên nệm giường êm mát
sao đêm đêm nhịp tim hoảng_phập phồng?
thương một người đang đi vào gió cát
nặng hành trang, súng ống thế người tình
*
Mỗi ngày qua là một ngày thấp thỏm
tiễn người đi, không biết có đón về
đời lính chiến là rày đây mai đó
mưa nắng sa trường_cơm sấy thịt khô!
*
Em biết em, trái tim dành cho Lính
là cả đời sẽ chung thủy tim mang
dù có thể một ngày đầu tang trắng
ôm áo dư hương_nước mắt ào tràn
*
Em yêu Lính, là do em tự chọn
dù tương lai đen tối hay huy hoàng
không tham mình sẽ là bà bác sĩ
hay kỹ sư...dược sĩ...em đâu màng
*
Em giữ rất kỹ càng như báu vật
quà chiến trường thay thế quà hồi môn
cành lan dại, thư chữ còn chữ mất
viết trong đêm canh gác dưới tàn trăng
*
Em thành phố, sợ nào sâu nào rắn
nghĩ về anh bị muỗi cắn, vắt rừng
nào cọc nhọn, hầm chông, hay lạc đạn
thao thức ngồi nguyên vị, ngủ không yên
*
Em nguyện cầu Trời cho em gặp lại
đoàn chinh nhân trong đó có người thương
được trở về khải hoàn hay chiến bại
thân phế binh trong tấm áo hoa rừng
*
Trời ơi trời, sẽ mừng mừng tủi tủi
đón người về, nước mắt đẫm trên vai
cùng nỗi đau xót thương người nằm lại
đoạn Trường Sơn đất thấm... máu... mồ hôi
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment