Sunday, December 30, 2018

XIN CẢM ƠN MỘT CHIẾC ÁO HOA RỪNG



Thế là hết, sắp giã từ tuổi nhỏ
đèn vàng đời, đèn đỏ sẽ nhanh qua
mùa thứ tha xin tiệc rượu quan hà
say tỉnh với bạn bè_rồi từ biệt
*
Thế là cạn một giòng sông nuối tiếc
vắng nhau rồi, tôi biết mình về đâu
xa người thương, xa cảm xúc ban đầu
gập ghềnh lắm, toàn mộ sầu cỏ úa
*
Thế là gãy mất cuộc tình nhung lụa
chung quanh tôi, một thế giới lạc loài
thầm thì xưa, tan vỡ trên đôi môi
lời nghèn nghẹn theo gió trôi về núi
*
Thế là mất, cánh chim âu vô tội
tôi không còn nhưng hồn lạc KonTum
tôi đi tìm trời Lệ Khánh lừng danh
vang di sử  những anh hùng dấu mặt
*
Ôi Hạ Lào, nắng oi đồi 31
rát xuyên sâu vào da thịt bỏng người
tôi muốn nhìn xuyên rừng thấp, truông mây
và hình ảnh đoàn quân đi dưới nắng
*
Tôi về đất, nhưng tình yêu gửi Lính
thân sẽ là cát bụi với nay mai
dù ở đâu, dưới mộ đất _biển trời
vẫn ghi mãi trong tôi người Biệt Động

đông hương





No comments:

Post a Comment