Wednesday, December 5, 2018

NỖI BUỒN NGƯỜI Ở LẠI


Em hồi tưởng những mùi hương anh cũ
giụi đầu hôn lên tấm áo hoa rừng
bỗng tất cả mơ hồ _ tim ủ rũ
canh cánh lòng, không thể dễ gì quên

Rừng lá thấp, cao nguyên chùng chập mắt
đầy ba lô_thịt hộp_ cơm sấy khô
hai vai nặng gánh sơn hà xả tắc
đêm muỗi mòng_giường võng, gối poncho
*
Em vẫn luôn luôn làm người chờ đợi
điếng khi nghe đại bác vọng xa gầm
chỉ biết đợi chờ thư, lòng thấp thỏm
mỗi một ngày như kiến đốt toàn thân
*
Ngày chủ nhật, ngày nghỉ không đi học
vào giáo đường qùi xin Chúa hồng ân
mau trở lại hoà bình, thôi tang tóc
và an lành cho Lính giữ biên cương
*
Em đọc tìn hằng ngày, hằng ngày một
tìm điạ danh, tên từng mỗi chiến trường
những Dakpek, Chu Pao, Hạ Lào đồi 31
lỡ mai này mang tang chế người thương
*
Biết nay mai trong đám người trai ấy
có ai về, ai ngủ lại Trường Sơn
quãng đường dài mang tên liên lộ 7
máu chưa khô, còn thắm dưới tàn trăng
*
Rồi mai đây trong đám người con gái
ai vui mừng, ai khóc nỗi chia xa
ai được dìu người yêu chân nạng gỗ
chỉ trừ em...ngồi nhang khói...xót xa

đông hương





No comments:

Post a Comment