HOANG VẮNG NHỮNG MÙA TRĂNG
Trăng tha thiết theo chân người, tiễn biệt
khi trở về, ôn lại lúc xa nhau
ừ có thể_có thể là...có thể
không ưng tiễn đưa, mắt nhớ nghẹn ngào
*
Trăng cũng biết em chỉ còn kỷ niệm
chu kỳ dài cho đến cuối yêu anh
cứ mỗi một ngày sỏi buồn lấp biển
nay mai đầy rồi, đại dương khô ran
*
Trăng chưa lặn, trôi không hề biết mệt
em là người hai lần mất quê hương
quê hương cũ em quên màu da thịt
quê thứ nhì em vưà mất : anh thương
*
Trăng vẫn sáng, nhưng lòng em rõ tối
vang vọng người, ngọt đắng cũng trầm thăng
thay vì lệ em vui con buồn mới
có là sao _ mình vẫn ...kẻ độc hành...
đông hương
No comments:
Post a Comment