Sunday, December 9, 2018
CÒN VỚT VÁT ĐÔI KHI...
Lặng ngắm tôi qua gương đời sự thật
mình già đi từ lúc tạ từ Người
nhớ như in chuỗi nước mắt dài rơi
len trên phím chạm ngón gầy hỗn loạn
*
Rồi mai đây giòng thư cho Lính Trận
viết có còn đầy tình cảm như xưa
hay nhớ nhung chỉ khuấy động ân từ
và con chữ nhạt nhoà trong biển mặn
*
Nghĩ cho kỹ sau bao lần im lặng
như trái bom ngày đó nổ toang hồn
và nỗi buồn theo huyết quản trầm luân
tim tôi toạc một vết thương rất nặng
*
Tôi ngắm tôi qua giọt càfé đắng
vùng từ trường lan rộng những tròn lăn
rã rồi lành, lành rồi rã miên miên
tôi đó hả _giữa giọt buồn màu đỏ
*
Tôi thiết bị áo giáp bằng thôi nhớ
cho quên người đã đi qua đời tôi
Người xa rồi, màu áo trận cũng phai
lòng trang giấy, mực_ngòi rong thất thủ
*
Thôi cũng được, nuối chút rồi buông thả
níu người về, ai lại níu người đi
may hồn thơ còn nhớ nụ hôn ghì
còn vớt vát... đôi khi...còn vớt vát
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment