MẶT TRỜI VÔ DUYÊN
Anh có nhớ nỗi vầng trăng cuối tháng
Nẳm bình yên trong xó cửa xa mờ
Vì cuối tháng trăng làm chi có dạng
Chỉ em ngồi chợt vọng sáng trăng xưa
*
Anh không nhớ, em cũng không hề nhắc
Vay mặt trời làm vốn để mua thương
Nhưng mặt trời đòi lời nhiều quá sức
Làm tình yêu vừa mới tụ, đã buông
*
Dưới hơi nóng chờ anh, em hoá đá
Mắt lu mờ, tại nắng quá thôi miên
Mười ngón chạm nhau, ngững nhìn vệt đỏ
Ôi mặt trời ! Sao ngươi quá vô duyên !
*
Tại mặt trời cướp tình anh vừa tặng
Nên chân em bước không đủ sức về
E có lẽ trong tim giòng máu ấm
Bắt đầu cằn như thửa ruộng mùa khô
đông hương
No comments:
Post a Comment