Friday, December 21, 2018
VŨNG BUỒN KINH NIÊN
Khuya nghe tiếng bước chân đời
giấc chờ dài cả một thời vô tư
vọng âm nỗi nhớ vô bờ
thôi_ôm gối lạnh chực hờ__biết đâu
*
Nửa đêm, tim tỉnh, càu nhàu
_ Mình ngu trời ạ, để sầu soán ngôi
từ khi tình đã xa rồi
sao mênh mông lạ !cõi trời thiên nhai
*
Trống vắng ơi, ta là ai
quên quên_nhớ nhớ miệt mài đa đoan
một mình chọi với trần gian
trên vai ngày tháng ngàn cân nỗi niềm
*
Nắng lên_mưa xuống luân phiên
tư trầm nặng trĩu gánh tiền kiếp xưa
võng đời bão gió đong đưa
tôi ru tôi ngủ, giấc chưa kịp về
*
Thế là mặn cứ lê thê
trên đường mê lộ bốn bề phế hoang
đôi chân lún gót trầm luân
chìm tôi sâu hoắm vũng buồn kinh niên
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment