Nỗi ấm ức trôi theo giòng cuộc sống mỗi quạnh hiu bằng ngàn bọt sóng buồn mỗi rung cảm như triều thần dậy sóng xác xơ rồi mới cảm nhận tình chân * Giờ cũng vậy_trăm năm sau cũng vậy tìm phân vân hay quay quắt chỉ thừ trời có đổi, tim luôn luôn ngực trái cau mặt nhìn gương chạm phải khó ưa * Cảm nhận cũ nay không vương vấn nữa đời giập vùi tình cảm mất bình quân tôi như lá cuối trên giòng sông lửa gắn lách sao cho khỏi cháy tâm hồn * Không sao cả, xưa tôi chim hoàng phượng dù cháy rồi, thân thể đống tàn tro từ tro ấy, tôi hoá thân hoàng phượng vươn cánh dài, biến mất trong hư vô...
No comments:
Post a Comment