Saturday, December 22, 2018

NẮNG CỦA NGÀY XƯA


Buổi sáng em đi, trời dịu nắng
bên bờ cỏ uá ướt sương đêm
xôn xao tim mới Xuân mười tám
cuối gió âm thầm, đã phải quên
*
Ngỡ hoang vắng chết  trời ươm mộng
giọng nói trầm xa dãy núi sầu
từ đó em thêu nhiều ảo tượng
tâm tình_ đêm thức trắng may khâu
*
Buổi sáng em đi, mưa rưng rức
đôi vai thương nhớ, mắt quầng sâu
trên đôi tay trống, thời gian chậm
ngơ ngác nhìn nhau gậm ngấm sầu
*
Định chuyến này thôi  từ giã mãi
trăm năm dài ngủ, sợ yêu người
cơn giông trên mắt ngăn em lại
nước lũ dâng tràn đê lở thôi !

*
Xa vời ngày tháng, em thầm hỏi
mình đi? Hay ở lại tim người
đâu hương băng giá môi nồng ái
ai trả giùm em lại nỗi vui
*
Buổi sáng hôm nay, trăm hoa nở
con buồn lặn mất, biết vì sao?
thư anh dài quá_hơn 3 chữ
em trở về thương nắng của nhau

đông hương

No comments:

Post a Comment