Friday, March 13, 2015

CUỘC HẸN




như mạch nước trong giòng sông xa biển
em xuôi theo ngọn sóng, trở về nguồn
trời tím lắm, tím vì trời dỗi nắng
nên chối từ lời mời mọc tàn Đông
*
không biết chừng  em về quê hương mẹ
đi lang thang trên đại lộ yên bình
ca khúc ca ngày xanh xưa thơ ấu
từ Bắc, Trung, vào Nam gặp Chín Rồng
 *
dừng nghĩa trang thăm, anh linh tổ quốc
hồn thiêng anh đã đến-  và về đâu
nén nhang này, như một lời cảm tạ
thắp mà buồn, mình không là tâm giao
 *
ngỏ lời hẹn, gặp gỡ cho kiếp tới
anh vẫn là người hùng của non sông
em đóa hoa đẹp cho mùa Xuân mới
 hồn quyện nhau trên đất Việt thân thương 

đht

Thursday, March 12, 2015

MÔI BIỂN



nguyên một đời tôi đi tìm môi biển
chờ nụ hôn chứa đầy dẫy ân tình
nên vướng phải nét trầm ưu âm sóng
cỡi đêm về rưng rức hạt lưu linh
 *
biển không cuốn nổi mưa trong mắt ngọc
vất thật xa cho xao động thôi chùng
hai đầu sóng, hai bến bờ thường nhật
tôi rong rêu cầm chân bọt triều ròng
 *
tóc tôi lăn tăn vệt vàng trong nắng
lànThu ba vuốt khẽ uốn dài bờ
quyến luyến cát, hôn phớt theo triều trắng
dấu yêu từ môi tôi thoảng hương thơ
 *
tìm môi biển, hay môi anh cũng thế
chút mặn mòi xao xuyến chạm môi tôi
 rung tần số những vòng tròn loang nhẹ
nuối thương nhau, đuồi tiếp tận chân trời

đht
 

Wednesday, March 11, 2015

KIẾM CHO MÌNH MỘT...


kiểm cho mình chỗ ngồi trong ấm nóng
khó dễ gì, dù dễ cũng hao hơi
mòn con mắt ước mơ, mòn hy vọng
chao mãi như diều bay trên phế hoang
*
kiếm được một giấc tình ngoan thật đẹp
lục lọi tìm ngàn kiếp đã ra chưa
hay ngây người như tượng, rêu xanh phủ
gối đầu trên chân cổ thụ, hồn như...
*
kiếm một cõi không gian riêng thật khó
khi hồng trần yêu thương rất phù vân
thao thức mãi,mỏi mòn con mắt nhớ
có vững tâm hay tim hẫn hụt dần
*
kiếm một chút chân tình, tùy may mắn
hạnh phúc trời ban, xa tít tận đâu
có phải bên kia trùng dương thăm thẳm
hay mắt tim nhìn tọa độ xa nhau?
 
đht

Tuesday, March 10, 2015

PHỐ MÙ SƯƠNG


em về trên phố mù sương lạnh
tìm ấm nồng trong một vòng tay
đêm sa nhỏ giọt xuôi giòng, thả
trên tóc trầm ưu hạt tháng ngày
*
con đường ướp lạnh Đông băng giá
thâm trầm cây cỏ sợ hồi sinh
trong mưa rừng đổ ào trên lá
những sợi vô tình ướt mắt em
*
trắng phố mù mây giăng giăng núi
mặt hồ phẳng lặng tấm gương trong
đêm soi trăng mới mười ba tuổi
xiêm áo hồn nhiên ngắn nửa vầng
 *
em về ngắm phố hoa mùa mới
dã qùi vàng dưới gió mong manh
tự ngắm dung nhan mình, ngớ hỏi
hình như tình đã đậm sâu lòng ?
 *
mi em đẫm ướt sương sa trắng
như hạt buồn vây lúc vợi người
bong bóng lung linh pha muối mặn
mỗi ngày vương khóe, nhớ xa xôi 
 
đht

Monday, March 9, 2015

MỘT NGƯỜI MANG TÊN ANH

 DÒNG THƠ CÁT ĐÔNG
*

    MỘT NGƯỜI MANG TÊN ANH

    ***

    xin anh cứ để tôi mơ
    khi tôi chỉ còn ngòi viết
    cũng sắp cạn mực
    vì lâu rồi tôi chưa dám trở về
    con đường cũ có hương thơ cuả người tôi yêu
    xin anh cứ để cho đàn chim mộng
    bay về đêm đậu trên tay tôi
    tôi muốn còn được nghe tiếng hót
    của chúng những lời thơ anh
    tôi biết tim tôi sẽ quay cuồng
    tôi biết tôi vục đầu vào thương nhớ
    để làm gì
    tôi chưa biết
    tôi muốn anh gọi tôi
    bằng hai chữ cố nhân
    nhưng không thể hiện được
    vì đã có lần nào anh biết tôi là ai
    vì đã có lần nào tôi tìm anh
    dù ... dù gì hở cô gái
    cô gái vẫn hay nhìn thơ anh
    dưới ánh bạch lạp đêm
    và tưởng những giọt nến chảy theo thành ngọn nến
    là nước mắt hồng của mình
    xin anh cứ để cho tôi nhớ
    tôi nhớ anh qua những lần ngồi buồn
    nhìn trăng sắp lặn
    và nghĩ vội vàng, xin phép anh
 cho em gọi người mang tên anh
là người tình hằng đêm đêm
    để thầm thì bản hoài cảm của Cung Tiến
    ... chờ nhau hoài cố nhân ơi ...
    thời gian như cánh chim bay
    qua dần những tháng cùng ngày
    còn đâu mùa cũ êm vui
    nhớ thương biết bao giờ nguôi...

*
ngồi chờ một mình tôi, 
ngồi chờ một mình thôi

    Cát Đông

    viết cho giòng sông mang tên P.

xin anh cứ để tôi mơ
khi tôi chỉ còn ngòi viết
cũng sắp cạn mực
vì lâu rồi tôi chưa dám trở về
con đường cũ có hương thơ của người tôi yêu
xin anh cứ để cho đàn chim mộng
bay về đêm đậu trên tay tôi
tôi muốn còn được nghe tiếng hót
của chúng những lời thơ anh
tôi biết tim tôi sẽ quay cuồng
tôi biết tôi vục đầu vào thương nhớ
để làm gì
tôi chưa biết
tôi muốn anh gọi tôi
bằng hai chữ em thương một lần
mộtlần nào đó, một lần thôi
nhưng không thể hiện được
vì đã có lần nào anh biết tôi là ai
vì đã có lần nào tôi tìm anh
dù ... dù gì hở cô gái
cô gái vẫn hay nhìn thơ anh
dưới ánh bạch lạp đêm
và tưởng những giọt nến chảy theo thành ngọn nến
là nước mắt hồng của mình
xin anh cứ để cho tôi nhớ
tôi nhớ anh qua những lần ngồi buồn
nhìn trăng sắp lặn
và nghĩ vội vàng, xin phép anh
cho em gọi người mang tên anh
là người tình hằng đêm đêm
để thầm thì bản hoài cảm của Cung Tiến
... chờ nhau hoài cố nhân ơi ...
thời gian như cánh chim bay
qua dần những tháng cùng ngày
còn đâu mùa cũ êm vui
nhớ thương biết bao giờ nguôi...

*
ngồi chờ một mình tôi,
ngồi chờ một mình thôi


Cát Đông. đht
viết cho giòng sông mang tên P.

RỪNG TRĂM NĂM


bên triền núi có giòng sông đang khóc
giọt xuôi về tìm biển ấm bờ xa   
nước mắt kín âm thầm rơi nhẹ xuống
chìm vào sâu trong đáy ngực tim tù
 *
quen cử chỉ lang thang tầm mắt nhớ
tôi lau vội vàng chuỗi ngọc lưu linh
thế trong tay nụ cười quên trong vở
   tiếng thầm thì cơn bão thổi qua tim  
*
ngắm lá rụng mùa Thu trăm năm cũ
tìm đâu đây dấu ấn chiếc hôn đầu
khắc trên lá mang tên là vĩnh cữu
tình cho em nồng ấm mãi ngày sau
 *
ôi là nhớ, chao ôi, sao mà nhớ
cánh rừng này bao lần gót mình qua
mỗi lang thang, mỗi rưng rưng mưa đổ
vẫn tháng ngày không lượng nổi thiết tha
 
đht

Sunday, March 8, 2015

MỘT CHÚT TÂM TƯ



trụi lá công viên, cây lặng gió
nắng nhớ mặt trời, tôi nhớ anh
có một ngôi sao vừa ngưng thở
rụng xuống trần gian thế cổ nhân
*
đêm lên, tích tụ hằng thương tưởng
ánh mắt quạnh hiu sỏi đá buồn
ta cũng bơ vơ quay năm tháng
tìm nhớ rừng trăng nơi cố hương
*
vắng bước tình nhân, Xuân ủ rũ
cảm xúc rơi bờ môi lá non
trong mênh mông tiếng chim ngàn vỡ
 bật rối quanh tròng con suối ngông 
 *
lạnh giá hơn mùa hoa tuyết trắng
đàn âu từ biển vào rồi đi
không buồn dừng cánh, ta và bóng
mệt mỏi nhờ vai dựa gốc si
 
đht
 

Saturday, March 7, 2015

THỨ BẢY, THÀNH PHỐ...

..Photo de Donghuong Tonnu.... 

( chợ St Girons thứ bảy)

Hôm nay thứ bảy, cuối tuần đi sao quá mau. Thành phố St Girons ( Ariège) ) hôm nay dưới mưa, cây cầu qua sông ngột ngạt không thở nổi dưới những tiếng mưa nặng và đám chân người chạy lẹ để nấp mưa dưới mái hàng hiên tiệm tùng.
Chợ vắng hẳn đi, người bán nhiều, người mua ít. rau trái buồn hiu nằm nhắm mắt trên quầy hàng, mặc tình cho người mua nắn bóp.
Hôm nay thứ bảy, cuối tuần như con thoi.
Anh đi hôm nào ? thứ Bảy ? chủ nhật rồi ? Sao em ghét trời tháng ni quá ? chắc từ ngày mẹ chết ?chắc từ ngày ba cũng đi? Cứ tại vì và tại vì, thì nói quách là ghét có được không !
Em băng qua cầu ngang chợ, băng qua đường ngang nhà cũ của cha mẹ mình, nhìn lên cửa sổ, mấy tấm màn đã được thay, em đứng lại tần ngần một lúc trước cửa nhà, vắng lặng, không mùi vị, không linh hồn trái với ngày xưa mỗi lần đến, mùi muối mè rang thơm phức, tiếng nhạc cổ điển cùng tiếng TV rôn rịp cùng tiếng leng keng của mấy con chim bằng lục lạc khi mở chốt cửa vào nhà.

.....................
Trưa hơn một chút thứ Bảy.

Trời mới đang trong hè, lá vàng chưa rụng để cho chân đá lá cho đỡ tức đỡ khổ.
Giờ thì hết mưa nhưng nhiều gió, gió nhiều quá, gió thổi bay luôn chiếc béret em đang đội, chiếc béret anh gửi tặng em ngày sinh nhật năm ngoái, ai thấy cũng thích, nhiều màu nhưng không chói, style anglais. Mùa lạnh này em thích đội nó, mang bottes cao, cổ quấn khăn quàng len cùng một màu với bérẹt quà cũng từ anh, em tưởng tượng mình còn trẻ, nhìn trong kiếng chiếu hậu mấy chiếc xe hơi, em thấy mình cũng còn " khá ",cũng còn "nhìn " được, và nhất là khi nghe tiếng huýt gió của mấy chàng Pháp trẻ khi xe chạy ngang qua mặt mình, thấy một cô gái tóc vàng nhưng mặt lại Á Châu là mấy anh chàng thích lắm, quơ tay gửi mấy cái hôn gió và câu :
- Vous êtes trop mignonne jeune fille!exotique mà! em hiểu mình cũng còn "mặn mà " chưa đến nổi nào. ......
.Cuộc sống thường ngày em vẫn như nước trôi qua cầu trên nhánh sông nhỏ mang tên sông Salat, không sóng gió lớn, không bị tsunami, nhưng đôi khi bão cũng đến, nhưng không lâu, có lúc ngăn không được, để tiếng hét từ gan phổi nổi dậy, bão sẽ biến ngay, nhưng gần mười năm ni, gia đình của mình đã tạo nên như hủ mắm, em không còn sức nào để hét nữa, em im lặng, em chui vô cõi trời riêng tư cuả mình để tìm thăng bằng cho tâm hồn, và em đã tạo được cho riêng em một khung trời ước mơ của tuổi hồng; dù biết mình làm chi còn trở về lại tuổi chưa biết yêu thương đó...nhưng bây giờ bỗng dưng một ngày anh đến ngự trong đời em!

đht

BIẾT ĐÂU NGÀY ẤY...


trở về dĩ vãng, tháng Hai
vừa qua tháng mới, đong đầy nhớ mong
bao nhiêu rồi những ấm lòng
âm vang xa vọng qua đồng Xuân thơ
*
bao giờ chim én biết mơ
gọi tôi về phố trên chờ đợi anh
ngồi bên hiên cũ vườn tình
công viên thuở ấy hoa lung linh màu
*
anh chừ xa cuối đường nhau
quán xưa thìa khuấy, nguội nhàu cà phê
tơi bời nỗi nhớ tào khê
chùng luôn cả những si mê trong lòng
 *
thử ngồi nhíu lại mi ngoan 
thử xem nhắm mắt có gần anh chăng
chấm thìa vẽ tim trên bàn
bất ngờ hình dáng anh tràn má môi
*
bây giờ vừa cuối tháng Hai
sao buồn tán loạn trong tay, hay là
anh - mình, hai đứa quá xa
tầm tôi quá ngắn, thiên hà mênh mông?
 *
thôi về hong lửa chờ mong
biết đâu ngày ấy khỏi cần pha lê
 
đht
 
 

Friday, March 6, 2015

MẮT ĐUỐI



hứng trên tay vài giọt buồn rơi chậm
tôi nhìn mình sắc sảo dưới gương thu
thấy nét cũ trên đôi mi cảm động
chua nụ cười bằng hạt lệ hòa sương
*
lời mẫn cảm từ trái tim huyền bí
gỡ phân bua, khai khẩn nụ cười giòn
trong một chốc, chỉ vài giây thật ngắn
tôi thấy mình trong kiếng chiếc nhìn ngây
 *
dưới sông tương, giòng lững lờ xuôi chảy
theo bốn mùa,  màu nhan sắc môi nhau
từ thương yêu, nhớ nhung, qua chờ đợi
một khoảng đường thật ngắn sóng về đâu
 *
tay người đuổi bắt tay tôi, mắt đuối
đắm chìm sâu trong giòng huyền sử tình
giữa một thuở ân cần cầm tiếc nuối
 giao thời gian giữ khóa trái tim trinh  
*
hứng cho đủ vạn cốc hoa nước mắt
làm bùa thiêng, ngải quý tặng riêng người
ngâm vào rượu trăm năm, hòa với mật
hương mộng tràn nguyên vị thiết tha ngây
 
đht
 
 

TUỔI NÀO CÒN LẠI CHO EM



5h.chiều ba mươi năm trước
*
Buổi chiều nắng trở lại hiền hoà, vài đám mây lêu lỏng trốn rặng núi đầy thông bay ra chợ tìm người quen.
Anh đi học chưa về. Uả em quên, bữa ni thứ tư, không có lớp, anh ưa đi lên câu lạc bộ học quần vợt. Anh đánh đã khá, năm ni anh dự trận quần vợt đầu tiên, ba dẫn em đi coi match anh, hay hết chỗ chê.
Anh có "bộ gió " của Pete Sampras và Edberg, em vỗ tay nhiếu khi anh thắng .Em ghét mặt cái thằng adversaire của anh ghê, mặt nghênh nghênh quần áo toàn đồ marque lớn, tưởng như mình là vô địch rồi. Ông cha thì khoe ầm là con mình ăn giải ni giải tê, cho đáng đời.
Em phục anh quá và hãnh diện vô cùng.
Bây giờ là giữa tháng 6, mới 2 hôm trước trời còn mưa liên miên; đi học về, anh bị "bó cẳng ", không có trò chơi. Anh tập làm hoạ sĩ, em lén theo dòm; anh vẽ con chi chẳng ra con chi hết, không ra rồng ra rắn, thấy em, anh chụp vội quyển sách bên cạnh che lại
_Mi có đi ra ngay không ? ông lại cú đầu bây giờ. Ai cho phép mi vô phòng ông mà không gõ cửa?
_Ừa, đuổi thì ra nhưng mấy trái bắp nướng ni tui ăn 1 mình cho bỏ ghét.
Em bỏ ra sân ngồi, vừa lảy từng hột bắp thơm phức cho vô miệng vừa đọc chuyện cô Bạch Tuyết và 7 chú lùn bằng tiếng Pháp ba mua hôm sinh nhât vừa rồi. Nói cho oai rưá chứ em chỉ coi hình, em có biết chữ mô với chữ mô, em chỉ học lóm anh vài chữ bonjour, bon soir, adieu, je t'aime. À chữ je t'aime em không hiểu, hỏi anh anh không nói, tối về em hỏi ba, ba nói :
_Ai dạy con rứa?
_Con nghe anh N. đọc nhỏ trong miệng
_ Thằng ni ghê hỉ, tính học để viết cho con bé hàng xóm hả?
_Mô có, mô có, anh chối lia chối lịa, mắt lườm em như muốn nuốt sống, vừa đi vô phòng vừa hăm:
_ Mi sẽ biết tay ông.....
.......................
Anh vừa về tới , đầu cổ tóc tai bù xù, quần áo đầy bùn. Mạ hỏi:
Con đi mô về đó? Răng mà tang thương rứa con,N.? Mạ rất hiền, ít khi la mắng anh em tôi không như ba, rất nghiêm nghị.
_Con đi đá banh, tại sân trời mưa nên bị té .
_Thôi vô dội 1 gáo, thay quần áo rồi ra gouter với em .
Có tật hay chọc cho em la, anh đi ngang chụp tóc rồi bỏ chạy, mạ phải can.:
_N. con lại phá hắn hoài!
Anh thay đồ sạch sẽ, ra ngồi bên cạch ra bộ hiền lành, bốc bánh ăn. Cũng chẳng được bao lâu, anh lấy ngón tay trỏ dí trên trán em:
_Xí, xấu hoắc
_Ai xấu hoắc
_Mi chứ ai trồng khoai đất này, lớn chồng ngồng mà còn đòi mặc mini jupe đưa 2 cẳng cò như 2 que củi khô. Mạ, tộng cho hắn vài chục táp lét bơ cho hắn mập thêm tí; dòm hắn như con mắm tép Tức quá không trả lời kịp; em oà lên khóc, trong bụng nghĩ sao anh cư ăn hiếp em hoài, trong lúc em rất thương anh, có chi cũng chia phần cho anh, luôn luôn em muốn được giống anh, cái chi anh cũng biết, trò chơi mô anh cũng rành, cũng giỏi hơn bạn.
Một lần cô giáo cho đem bài địa lý về nhà, em không hiểu rành, em đem hỏi anh, bữa nớ chắc trời đi vắng răng mà anh dễ chịu quá, cắt nghiã cho em rồi còn đem bản đồ thế giới ra chỉ.
Anh bảo:
_ Sau ni lớn lên chắc ông sẽ làm thuỷ thủ, ông sẽ theo mấy chiếc tàu đi đủ hết mấy cái biển ni nì.
Tự nhiên em cảm thấy buồn buồn khi nghe anh sẽ xa, nghĩ nếu anh xa chắc nhà vắng lắm, rồi ai chơi với em ? một giọt nước mằn mặn thấm bên khoé miệng, em chạy ra tìm mạ
_Mạ ơi, con buồn quá
_Tại răng ?
_Con không biết!

........................
5 h chiều ba mươi năm sau
*
Ba mươi năm trôi qua đếm trên tay mình không hết, những kỷ niệm xưa này em vẫn nhớ nên ngồi viết lại. Chừ còn lại gì? nhà cửa tiêu tan, ba mạ không còn, anh em mình mỗi người một nơi. Anh cõi trời và em cõi đất.
Em giờ đang ngồi võng trong vườn đọc sách, anh N. ơi chừ tiếng Pháp em đã thạo rồi, bản đồ thế giới cũng khá thuộc tuy không bằng anh, em cũng có cơ hội chu du qua , qua Anh, qua Đức, qua Mỹ, Hoà Lan, Tây Ban Nha và cũng đã về lại ViệtNam để quen lại cái nóng cái lạnh, phong ba bão táp của quê hương cũ, đã có dịp lội bùn trong Thành Nội, Bàu Vá thăm bà con, đã có dịp ra Hà Nội, có vài lăng tẩm xấu chưa từng thấy trên đời, thăm lại Sàigòn những con đường cũ vẫn đứng yên nhưng tên nghe thật lạ, và nhớ anh
Giờ này em rất nhớ anh, tại 2 ngày ni trời đẹp, chú dế lửa dưới gốc cây tilleul vẫn gáy ran cả khoảnh vườn rộng, em lại gần, chú ta vẫn phồng cánh gáy không có vẻ sợ sệt khi nghe tiếng chân em lại gần, con chim sáo mỏ vàng nhảy lò cò đến gần em xin chút ruột bánh mì trên tay em, mổ ăn ngon lành, nó đã quen rồi,
Ở đây em không có bắp nướng, em ngồi nhai sắn luộc, để hồn đi lang thang về lại những năm tháng của tuổi thơ đã qua lâu ....
Anh vẫn mơ ước ngày anh lớn lên, anh vào đại học Văn Khoa, rồi anh sẽ thực hiện được ước mơ của anh ngày anh em mình còn bé, anh sẽ là văn sĩ hay thi sĩ, nhưng trời đã thay đổi con đường mơ ước của anh, tay anh thay vì cầm bút, tay anh lại cầm súng, những giòng thơ anh lại là những giòng đạn, và giòng thơ của anh không bay thẳng vào tim anh mà lại là một trái pháo đã bay lạc vào hầm ẩn núp của anh và hai anh Trọng và Tâm, hai người bạn thân nhất của anh đã thề sống có nhau và chết cũng có nhau, nổ tung trái tim anh và bạn anh sau một trận đánh ở Đồng Xoài,
Anh đã bỏ em anh đi thật xa, anh đã về trên cõi vĩnh hằng cùng với hai người bạn thân ấy của anh.

 
đht

ĐINH HƯƠNG


Ngày xưa, có một vị vua ở xứ tên là Suối Bạc , Ngài tên là Hoàng Long. Vua rất được mọi người thương mến vì tính tình hiền hậu , biết thương dân, trong triều đình, từ quan lại đến lính tráng, đều rất mến vua .
Trong cung, Hoàng Hậu là một vị mẫu nghi thiên hạ. Vua và Hoàng Hậu có được 3 người con, một thái tử và hai công chúa, người nào cũng thông minh , tính nết dễ thương như vua và Hoàng hậu.
Ngoài chuyện triều chính , Vua Hoàng Long thích thưởng ngoạn , thích làm thơ, thích vẽ thích âm nhạc . Vua cho người xây cho khu vườn ngự uyển rất thanh nhã, trồng toàn hoa thơm cỏ lạ mà vua đã tự mình tìm kiếm .
Những lúc bãi triều và có thì giở rỗi, Hoàng Long tự tay mình chăm sóc vườn hồng vua đã chon, toàn những hoa hoa hồng lạ đủ màu, và những loại cây hiếm, tối tối, sau bửa tiệc chiều với Hoàng Hậu và các con, ngài thích đi dạo vườn một mình , nói chuyện với cỏ cây , hoa lá , và đặc biệt la dừng lại dưới một gốc hoa hồng tím và cây đinh hương.
Mỗi lần vua đi ngang, một mùi hương thơm lạ thoang thoảng tỏa ngát làm tâm thần vua đê mê, nhưng lúc ngài vừa về lại cung; mùi hương đó cũng tan loãng vào không gian.
Phòng riêng của Vua ngay bên cạnh vườn hoa, vì vậy , ngài đặt bàn làm việc của mình ngay cửa sổ để  mỗi ngày vua có thể nhìn ra vườn , nghe tiếng chim hót ,nghe gió hát và hương đêm bay vào phòng .
Trời lúc này vào mùa trăng , trăng lung linh trên những ngọn lá cây, ảo huyền như liêu trai .
Quái lạ ! giữa mấy đêm trăng này , Hoàng Long nhìn ra cửa sổ , hình như có bóng người con gái thấp thoáng qua, vua giụi mắt, chỉ là ngọn gió lay cành đinh hương mà thôi !
Thường ngày , vua hay làm việc khuya , mấy đêm nay vì chuyện triều chính , vua mệt mõi , thường ngủ gục lên bàn . Trong giấc ngủ chập chờn, hình như có bàn tay thật dịu  đứng sau lưng vuốt tóc ngài , giựt mình tỉnh dậy, không ! chỉ có một mình ngài mà thôi. Liên tiếp mấy đêm liền , vua lại có cảm tưởng có bàn tay vuốt tóc và giọng ru những bài ru du dương thật lạ chưa bao giờ vua được nghe trong đời . Đêm sau, lúc vua giựt mình tỉnh dậy , ngài chỉ kịp thấy bóng người con gái bận đồ như thứ phi trong cung , dáng người mỏng manh , đẹp như bức tranh , biến mất .
Đêm sau nữa, vì tò mò , vua giả đò gục ngủ, chờ lúc bàn tay lạ vuốt tóc , hơi thở nhẹ bên tai và một mùi hương thoang thoảng như những lần vua dạo vườn khuya.
Lần này , không muốn mình lỡ cơ hội  nữa, ngài quay thật nhanh , chụp lấy bàn tay , bàn tay ai đó vừa kịp rút , có tiếng kêu nho nhỏ , và trong tay , vua kịp  nắm được chiếc giãi lưng bằng lụa màu xanh . Vua ngỡ ngàng , trước mắt vua , một người con gái thật đẹp, xiêm y đã bị tháo rơi vì vua đang nắm chiếc giãi lưng  trong tay. Cô gái ngồi thụp xuống đất , lấy tay kéo xiêm y mang vội vào để che chỗ ngực trắng ngần đang lồ lộ dưới ánh đèn mờ trong phòng.
Đức vua vội vã chạy lại đỡ nàng đứng dậy , trên khuôn mặt trắng trẻo , trong đôi mắt màu nâu xanh , có hai giọt nước mắt vừa rơi dài xuống đôi môi đỏ mọng . Ngài lấy tay hứng hai giọt nước mắt , đưa lên miệng : Trời ! giọt nước mắt có vị ngọt thật lạ, không phải đường , cũng không phải mật ! Cô gái thật trẻ, vua không thể đoán được tuổi nàng .
Ngài hỏi cô gái:
_ Em là ai mà đêm đêm vẫn đến phòng ta rồi lại biến đi không tiếng động ?
_ Dạ thưa ngài, em là hồn cây đinh hương mà mỗi ngày ngài vẫn đến ngồi trên ghế đá cạnh gốc để đề thơ . Em vẫn đọc lén thơ ngài và đã yêu chuộng thơ ngài từ đó , nên đêm đêm em vẫn hay đến nhìn ngài cho đỡ nhớ , tuy em không có quyền thân với người trần, dù đó là vị vua .
Đêm nay , vì em đã lỡ để ngài nhìn thấy thân thể mình , em không còn được phép về thăm mẹ em là Tây Vương Mẫu nữa , em chỉ còn phép vẫn làm hồn đinh hương và ở lại mãi dưới trần , sống trong vườn của ngài mà thôi .
Ân hận vì cử chỉ của mình vừa qua , vua hỏi :
Vậy bây giờ ta phải đối xử với em thế nào  cho em khỏi buồn ta ?
_ Vì ngài đã thấy rõ thân hình em , từ nay em có thể đến với ngài đêm đêm , nhưng ban ngày , em không có phép được để ai nhìn thấy mình, bởi vì em vẫn là hồn đinh hương .Chỉ có mình ngài mới thưởng thức được mùi hương đinh hương mà thôi.
Từ đó Đinh Hương vẫn luôn quanh quẩn bên cạnh vua vào đêm , mấy năm sau , nàng sinh hạ cho vua hai người con ,một thái tử và một công chúa , đẹp như ba người con của vua và Hoàng Hậu , nhưng chỉ mỗi mình vua mới thấy con của mình và Đinh Hương.
Nếu ai có đi ngang vườn thượng uyển bây giờ, sẽ thấy trên một cành đinh hương có hai đoá hoa thật đẹp nhưng khác nhau, mỗi lần có cơn gió nhẹ ngang qua cành , hình như nghe  có tiếng trẻ con đang hát đùa ở đâu vẳng tới .
Vua Hoàng Long đặt tên cho hai  đoá hoa con mình là :Viễn Long và Hương Phi .

đht

GUỐC





GUỐC

Ngày đó tôi vừa vào đệ thất , làm quen với tiếng Pháp . Một hôm , thầy giáo hỏi cả lớp :
- Ai biết chữ GUỐC tiếng Pháp là gì ?
Tôi vội giơ tay lên trước các bạn:
- Thưa Thầy là SOUCI ạ !
Thầy cười oà , hỏi tôi :
- tại sao em trả lời SOUCI ?
-Dạ con thấy ở nhà ba con viết : Mettez vos SOUCIS en bas ! dán ngay dưới nấc thang đầu cầu thang ! 

đht

NỤ CƯỜI HOẠ MI



chuyện thật ngắn

Đến toà soạn báo Thi Nhân , cô gái xin vào gặp nhà thơ Nguyễn Hoàng .
Cô cầm bài thơ đăng trên báo :
Xin lỗi anh , em thấy bài thơ của anh đề tặng một người lại mang trùng tên em và có luôn tấm ảnh một bức tranh sơn dầu cũ của em , anh có thể cho em biết lý do nào anh có tấm ảnh này ?
Nhà thơ Nguyễn Hoàng trả lời cô gái:
-tôi làm bài thơ này tặng cho một hình bóng người con gái tôi vẫn gặp trong mơ hằng đêm và từ hình ảnh cô ta trong mơ, hôm qua xuống phố tôi gặp nhà hoạ sĩ Lê Tuân mời tôi đến gian hàng tranh anh ta , tôi đã nhận ra bức hoạ chân dung cô mà tôi đặt tựa bài thơ là "nụ cười hoạ mi "
cô gái giật mình:
- em tên là Hoạ Mi !

đht

ĐÊM TRÊN VỊNH HẠ LONG



@
Trên chuyến tàu đang thả neo trên bến ở Hạ Long , Anh đang ngồi ăn tối với một cô gái trạc 45 gì dó , vì trên mặt , lúc cô ta cười , hai bên mắt những nếp nhăn hằn thật rõ . Không biết anh và cô ta có gì với nhau hay không , vì thấy cô ta có vẻ thật ngã ngớn , muốn nằm luôn lên mình anh , tay cô ta ôm mặt anh gần lại , hôn lên môi anh . Cô ta cũng khá được, không đẹp lắm , nhưng phấn son trên mặt như muốn giấu tuổi mình đã hơi quá xuân.
Em ngồi ăn bàn cạnh bên , nghe cô ta cười , tiếng rít trong đôi môi không mở như chỉ cười cho có vị chứ không thoải mái .Em nghe cô ta nói :
Ăn lẹ đi anh , mình còn chuyện khác nữa , đi anh , rồi cô ta lại hôn anh , dáng điệu lả lơi không mấy con gái nhà lành . Anh nhìn chung quanh , may là thiên hạ không ai để ý đến anh và cô ấy , họ cũng đang uống rượu , đừa giởn tục giữa đàn ông trong lúc mấy bà đang lo khoe mười ngón tay đủ mười ngón đeo kim cương óng ánh dưới đèn đêm .
Em ngồi khuất vào góc bàn nên dễ để ý mọi người . Không ai nhìn anh , nhưng anh hơi ngượng ngùng, anh gọi thêm cho anh rượu và cho cô ta món tráng miệng ; một cốc kem đầy chantilly , cô ta thích qúa , vỗ tay mừng như con nít , lấy muỗng múc lia lịa ăn quên là miệng mình dính đầy chantilly quanh miệng , rồi nhìn anh , nói nhỏ gì đó rồi cười lớn tiếng , anh vội bụm miệng cô ta lại , lấy tay vỗ vỗ vai cho cô ta nín .
Anh ngồi nhấp thật chậm những hớp rượu , cô ta bỗng đứng dậy , xách bóp ra đứng chắc là muốn hóng mát chăng trước mũi tàu . Anh có vẻ không đợi cô ta lắm vẫn nhâm nhi ly rượu đỏ vẫn chưa thấy vơi nhiều , mắt anh nhìn như không nhìn , vì hình như anh đang nghĩ gì đó, anh nhìn trong khoảng không trước mặt , rồi mở chiếc cặp da để cạnh , lấy giấy viết gì đó từng hàng tiếp nhau . Em nghĩ hay là anh làm thơ ?
Anh không thể thấy em , và cũng chằng có gì để anh để ý đến em , vì em không son phấn , em lại mặc chiếc áo dài màu bầng quân , và em một mình ngồi trong một xó ghế khuất .
Lâu dữ rồi , chắc cô ta đi cũng gần cả tiếng , anh vẫn tỉnh rụi . Sau cùng anh đứng dậy lấy tay bỏ vào túi áo , chắc anh muốn trả tiền bữa ăn !
Bỗng , thấy anh lục cùng những túi áo , lục luôn chiếc cặp da , anh có vẽ lúng túng.. Anh chưa biết phải làm gì , anh ngồi xuống , thừ người , vẽ suy nghĩ . Em chịu không được nét mặt của anh lúc đó, em đứng dậy đi lại phía anh , em nói thiệt nhỏ chỉ vừa anh nghe:
-Ông có chuyện khó nghĩ phải không ? Em có thể giúp gì ông không ?
nghe tiếng em , anh ngẩn mặt nhìn em , không nói , chỉ lắc đầu .
Em nói :
- Ông không để ý đến em , nhưng em đã thấy và để ý đến ông và bà nhà .. Anh đưa tay lên chặn lời :
- Không , bà ấy không phải vợ tôi , chỉ là người yêu tôi đó , nhưng không biết tại sao cô ta đi đâu nãy giờ không thấy trở lại . Tôi cũng đang tự hỏi .
Em nói tiếp :
-Hay là cô ấy về phòng chăng ? Ông đi về phòng tìm , có thể cô ấy bịnh ?
Anh bỗng kéo em lại gần nói nhỏ vào tai :
- Cô ơi , tôi mất chiếc bóp đựng tiền , trong đó có luôn carte CB nữa và giấy tờ quan trọng , chừ tôi chưa biết phải làm sao đây .
Em thấy tội anh chi lạ , em nói :
- Ông đừng lo , để em trả tiền ăn tối nay cho ông .
Anh cám ơn em , và hỏi em tên gì, ở phòng số mấy để mai anh hoàn tiền lại cho em . Em gọi người dọn bàn trả tiền , rồi đứng dậy xin phép anh em về phòng , anh cũng đứng dậy theo em ra cửa phòng ăn , đêm thật mát , anh hỏi em có muốn đứng lại một tí với anh không , em nói anh hãy xuống phòng anh xem cô ấy có sao không , em sẽ đợi anh ở đây vì em cũng chưa buồn ngủ lắm .
Anh nghe lời , bước xuống cầu thang đi về phòng , chỉ mới chừng 5 phút , em lại thấy anh trở lên, anh lắc tay cho em hiểu là cô ta không có dưới phòng .Anh thọc tay vào túi áo , lấy đưa em mảnh giấy , em đọc
- Anh đừng tìm em nữa , em đã có người mới . Cám ơn anh đã cung cấp cho em tiền và tình . Em xin lỗi anh đã lấy hết tiền anh tối nay để lấy bus đi về Saigon với anh ấy . Bóp anh , em để lại cho anh dưới gối . Chúc anh tìm được hạnh phúc một ngày . Tối nay , em đã làm những cử chỉ thật đáng ghét , như một cô gái bán thân để cho anh bực mình và đừng nghĩ đến em nữa, vì em đã hết yêu anh nên em muốn thật lòng mình vì đã mấy tháng nay , em không muốn làm anh buồn nên không dám nói thật em đã gặp một người khác và đã yêu họ .Em cũng không quên đã có lúc em nghĩ mình cũng yêu anh , nhưng anh không phải là mẫu người đàn ông em thích . Em xin lỗi anh đã nói những lời quá ác nhưng chẳng thà nói thẳng với anh và chia tay nhau , nhưng em cũng không đành lắm nên tối nay em phải chạy trốn anh . Mong anh tha lỗi cho một người đã dối trá với tình yêu anh .
Vĩnh biệt anh
Sương
Nhìn anh , tim em cũng chùng lại , tự dưng em muốn ôm anh , hôn lên má anh như một đứa em thấy anh mình thất tình .
Em hỏi :
- Ông .., anh chặn em lại , nói em gọi là anh mà không ông. Anh nói anh tên là Tín .
- Dạ , anh buồn lắm phải không ?
Anh nói anh cũng chả buồn gì vì anh quen cô ta khá lâu , cô ta chỉ thích anh bề ngoài , nên anh hiểu sẽ có ngày này xẩy đến , chỉ có điều anh không ngờ là cô ta lấy tiền anh và có những cử chỉ chớt nhả như một cô gái ăn sương tối nay như cô đã thấy đó, người mà anh đã đem lòng yêu thương đến bây giờ .
Chừ em đã hiểu tại sao cô ấy đã chớt nhả với anh vì theo cách ăn mặc , tuy là hơi son phấn nhưng cô ta không có phong điệu của một cô gái ăn sương , còn anh nữa, anh không phải hạng đàn ông đi tìm những người đàn bà này để tìm chút thỏa mãn về xác thịt , vì, nếu em không lầm cái nhìn của em qua con người anh , anh phải là một người đàn ông có học thức, có địa vị và nhất là nhân cách , em nhìn anh qua dáng dấp của nhà mô phạm hơn là một người đi tìm những thú vui qua đường , ( em xin lỗi trong một phút không suy nghĩ, em đã hiểu lầm về cô ấy , nhưng em cũng không bênh vực cô ta vì em là người biết tự trọng để đừng làm những gì cho người bàng quang đánh giá mình , và nhất là nếu anh là người đi cạnh cô ta , dù cô ta không yêu anh thật , và nếu em là cô ta , em sẽ nói thẳng với anh từ đầu .)
Anh giữ em lại thật lâu nói chuyện đời , kể đời anh cho em nghe và muốn em cũng kể về em . Anh nói :
- Chuyện xảy ra như vậy cũng tốt , vì rốt cuộc chả ai yêu anh , chuyện tình anh và cô ta chỉ như một cơn gió mát thoáng qua , cô ta không hề yêu anh , mà anh ngẫm cho kỹ , anh vẫn chịu cô ta cho đến bây giờ chẳng qua anh là người trầm mặc, không thích thay đổ cuộc sống hằng ngày , và chuyện anh giữ chân cô ta , xem đó là thói quen của anh vì vậy mà cô ấy bỏ đi đêm nay , anh không buồn mà còn thấy như trút được gánh nặng tình cảm , chỉ sợ ngày nào chính anh phải nói ra lời ly biệt. Lúc tối anh hơi bực mình về chuyện tiền bạc , nếu cô ấy nói thẳng , anh đã đưa tiền cho cô ta, cần gì cô ta phải làm cử chỉ đó !
Càng nói chuyện với nhau , em thấy như anh đã trút được những muộn phiền lúc tối , nét mặt anh bớt những đường nhăn bực tức và anh có vẻ thư giản hơn nhiều ; thêm vào đó em có cảm giác anh thân thiện với em hơn và cảm tưởng anh cũng bắt đầu nhìn em với một cặp mắt dịu hiền và có một chút những tia thương yêu lóe lên dưới ánh đèn trên sông của những chiếc ghe chài phảng lại .
Lạ ghê ! Có lúc em tưởng như mình đã quen thân từ lâu .
Đêm khá khuya, hơi lạnh , bỗng thấy em rùng mình , anh đưa tay kéo em lại thật sát anh , quàng tay qua vai em , cổi áo veste anh đang mặc quàng lên em , cử chỉ anh thật trìu mến .
Em nghe anh gọi nhỏ:-
-Thủy !
và để cho đầu em tựa lên vai anh , im lặng , mặc thời gian bên cạnh đang trôi ...

đht

ĐI TỪ MÊNH MÔNG


ta về từ cây cối
trên nhánh đời mênh mông
lưu linh từ nguồn cội
cùng đường đi mùa Đông
*
 ta về từ nắng quái
chập chờn Thu trên mi
rừng hôm nay- thuở ấy
vạn lần chân buồn qua
*
ta về từ cơn gió
Hạ hồng trêu cỏ hoa
rung rinh vời vợi cỏ
khúc khíc môi thiên hà
 *
ta về từ hoang mộng
đêm trăng xuống nằm mơ
thấy hồn ta hoá sóng
cắn bờ lở phù sa
*
ta về từ đất hứa
tìm giấc ngủ bình yên
trong vòng tay, nương tựa
vai người, vai kỳ duyên
*
nói với Người tiền kiếp
chuyện cổ tích tim nhau
từng trang, dài trùng điệp
bây giờ đến mai sau
 
đht

Thursday, March 5, 2015

CÓ THỂ KHÔNG ANH


có thể mai này tôi nằm xuống
sau những nỗi đau rách nát tâm hồn
có thể mai này lang thang tình huống
quên tôi vì anh duyên mới trong tay
*
có thể mai này không bến đổ
trên khung trời nhớ cũ chặng mùa Thu
tay anh bóp nát tình yêu đầu mới nở
nụ cười hồng chết giữa tuổi ô mai
 *
có thể mai này anh lẻ bạn
vì anh vô tình, anh giủ sạch tình tôi
tay anh quét bụi tâm hồn duyên dáng
định vẽ nụ cười yêu thương trên môi
 *
có thể mai tôi không còn nữa
anh ra vườn, tìm lại đóa hoa xưa
có cảm lòng anh buồn vui một thuở
hương đã rũ rồi, khép mắt trong mưa
 *
có thể mai này tôi nằm xuống
trên nấm mồ xanh, xin giọt lệ tình
một giọt thôi, đủ mừng người khuất mặt
có thể không anh? có thể không Mình?

đht
 

Wednesday, March 4, 2015

MÙA THU CÁNH GÃY


sương rơi gõ nhịp trên thành đá
giá trắng sầu Đông lạnh cảm hoài
dưới gió, cánh tình chao, vật vã
ta nhìn cảm xúc vuột lòng tay
*
cuốn sách liêu xiêu, tờ điên đảo
đọc mãi không vào, chữ ngả nghiêng
thi cổ không quen ngòi bút thảo
hoài niệm ngang tàng dâng phiến phiên
 *
ta thấy ta rơi vào dĩ vãng
con đường mơ ngủ giấc rừng trưa
dấu ấn bạch miêu trong khuôn mạng
trong một giây hoàn nũng nịu xưa
 *
sương cỏ trầm ngâm trong vườn trí
đáy ngực chiều sâu hơn đại dương
hơi thở ta chồn chân, ủy mị
ướt đá tâm đồng, xa kỷ cương
*
cổ tích đời ta, trăng huyền thoại
một đêm lỡ bước, trượt trên sông
chợt hoá ra mùa Thu cánh gãy
rụng xuống hồn ta những giọt buồn
 
đht 

BÃI MÊ SI


từ lớp bụi phủ dấu chân lục địa
cát, dã tràng lưu vệt sóng về - đi
mình lẩn thẩn soi mắt mình xem thử
trong nước biển hoàng hôn, mắt sẽ mùa gì
*
ơ, quái lạ, khép vài hoa đốm lệ
quanh chiếc nhìn cảm xúc vẫn như xưa
bóng sợi mặn theo nhau xuôi từ khóe
vẽ dáng  hình người muôn thuở làm tim mưa
 *
tôi vớt hình vào túi hồn, gút chặt
chiều nay về giấu kín giữa tâm tư
lỡ thời gian làm phôi phai nét mặt
tôi lại dỗi buồn, trầm mặc, khổ lời thơ
 *
từ lớp phấn hương thơ màu tri kỷ
bút ngoằn nghèo vài hàng chữ thô sơ
thiếu ngữ âm, chỉ thật nhiều diễm mị
tôi rót mực tim hồng, pha tím giòng mơ
*
 từ giã biển, cát, dã tràng, vội vã
gom thiên thu vào lớp sóng dậy thì
 ghép tuổi ngọc thuở ấy vào trang sử
cho nắng hồng khơi lửa ngọn cháy mê si
 
đht

 

Tuesday, March 3, 2015

NGƯỜI ĐI NHẶT GIÓ

 
tôi chỉ là một người đi nhặt gió
sáng rong theo hàng bạn lũ chim trời
trưa lữ quán, chiều về trong vô định
gióng quang chùng những ngẫu hứng thơ rơi
*
tôi chỉ là một người đi đan mây
bằng chỉ thơ người tôi quay guồng ngày
từng màu sắc bằng cầu vồng dưới nắng
se chỉ uyên ương, từng sợi sum vầy
 *
tôi chỉ là người đi đơm mộng
trong biển chân tình ngoan sóng thủy chung
từ ốc đảo bên kia bờ hạnh phúc
giở vó tình yêu lượm giấc ấm nồng
 *
tôi chỉ là một người đi lưới nắng
mua cuộc đời với tiếng hát mưa sương
ôm đàn chiếc hôn nồng, dây tri kỷ
cung thầm thì thủ thỉ những lời thương
 
đht
  
 
 

Monday, March 2, 2015

MẢNH ĐẤT KIÊU KỲ


trái tim, mảnh đất kiêu kỳ
vắng hoa cỏ độ người đi - tôi về
dặm ngàn biết mấy sơn khê
chờ thau cả kiếp, đến mê mụ người
*
tôi quen vắt gió bồi hồi
trên cây tình tự, bẻ đời hồn nhiên
lục tìm đáy ngực phía tim
dỗ dành cho giấc an bình đêm sau
 *
buồn ơi! nước mắt lại nhàu
cứ hay thơ thẩn trên cầu mơ qua
chất thơ lại mãi vắng nhà
đợi hoài giao ngộ tình và tri âm
 *
chảy dài huyền thoại mênh mông
huyễn như tiếng vọng sông trăng xa vời
tim ơi! vun đắp cho người
thẩm hương nguyên vẹn vùng trời đam mê
 
đht  



Sunday, March 1, 2015

VIỄN TẦM




vội vàng gió đưa bềnh bồng mây núi
trôi vật vờ trên đỉnh thảo nguyên xanh
thèm chút nắng còn quấn chăn nằm nướng
quên là đời đang mong chút trời xanh
*
ta cũng quên mất mai này có hẹn
với đại dương nơi neo bến anh - mình
chống rèm mắt cố tìm con đường ngắn
cho viễn tầm đừng xuyên quá vô biên
*
ta cũng vội, rong chi vào phố cũ
không mặt trời, không luôn cả trăng sao
đêm nơi đây rất lạnh hơn băng giá
ngày chưa Người, ta trọ quán chiêm bao
*
ta thắp trăng, gắn lại đèn tim vỡ
trên con đê, đường xuống dốc tình buồn
xưa ngập lũ quay cuồng mơ tàn rã
giờ gom sao, băng lại gót đơn phương

đht

XIN PHÉP NGƯỜI VỪA NẰM XUỐNG



  
  Xin phép gửi
Chút buồn theo anh nhé
Tội cho em
Chưa hề biết chiến tranh
Đi trở lại
Quê hương, tìm  thử nhớ
Về những ngày
Lửa đạn, vết khăn tang

Cha nạng gỗ
Mẹ khăn tang bới đất
Tìm chỗ nằm
  An nghỉ đứa con thân
Xin phép gửi
  Chuỗi lệ dài sau mắt
Khóc cho ngày 
Anh nằm xuống thay em

 Vì lịch sử
Muốn quê hương đổi mới
Anh hy sinh 
Dòng ấm bỏ rời tim
Mùi thuốc súng
Còn nồng trên tóc rối
Giấc ngủ chìm
Vùng đạn réo khoan đêm

Cho phép em
Dành riêng vài mặc niệm
Đưa tên anh
Vào giữa trái tim hồng
Cho em được
Ôm trên tay cờ liệm
Hôn một lần
Chiếc áo máu vừa đông

đht

Saturday, February 28, 2015

GIỌT MƯA RU NHẸ


mưa rất mưa, lạc vài cơn gió lạnh
tôi rất tôi, lạc vào giữa tình thư
sáng dậy sớm, thèm mây về đan mộng
quấn chân đàn chim cánh lẻ mùa Thu
 *
vội, không vội, tôi rong vào cung ngũ
nằm mơ anh, thao thức đã lên mầm
trong vùng đất vài cơn mơ di trú
tình làm bình phong che chở thân - hồn
 *
tôi thấy tôi giữa giòng thơ tích trử
trang giấy hồng muôn thuở lộng tên nhau
khoe khoan với không gian riêng trường cữu
vĩnh viễn là hoa cảm xúc mai sau
 *
lưu dấu lại ưu ái từng nét bút
vẽ làn môi với mực thắm tình người
hương máng cánh bay về thiên sử cổ
sớm hồng hoang anh vào giữa tim tôi  
*
mưa mặc mưa, tiếng cười luôn giòn dã
sáng nay ngồi nghe tiếng hát tâm linh
theo âm khúc hạt rơi trên mắt lá
giọt các đài ru tâm sự rưng rưng 

đht
 

HUẾ VẪN CÒN NHAU


đang Thu lạnh, mơ một ngày Huế ấm
quê thứ hai - em nhớ nắng xuân thì
giờ viễn xứ đi dần xa xa lắm
ngày về. dường đâu mặt với chia ly
*
còn sót lại mấy mùa mưa bay lá
hàng me chiều lả tả quyến tà mềm
con đường dọc lên Morin bụi phủ
những dấu yêu chưa người quét để tìm
*
chân nhấp nhứ, bên mô là Thượng Tứ
bên mô là ngày vừa mới quen em
vài cầu dài. thẹn thùng mi núp gió
chớp giấu nhanh cảm xúc dậy vì anh
*
sáng ngồi giở trang học trò vàng giấy
cánh bướm hồng mùa Hạ cũ Thiên An
miếng vỏ thông khắc tên nhau thuở ấy
nằm trường niên trong khung nhớ trên bàn
*
bài thơ cũ đầu tiên anh nắn nót
anh thử tìm vần ý viết yêu em
thơ rất Huế, mộng mơ khung trời nhạc
- Thi sĩ ơi ! hương yêu đó còn nguyên
*
chừ viễn phố - hai đứa mình ngàn dặm
Huế vẫn em - PN vẫn là anh
giòng sông Hương xuôi âm thầm thông cảm
chiếc hôn anh ngày cũ cất riêng dành ... 

 
đông hương