Friday, March 6, 2015

ĐINH HƯƠNG


Ngày xưa, có một vị vua ở xứ tên là Suối Bạc , Ngài tên là Hoàng Long. Vua rất được mọi người thương mến vì tính tình hiền hậu , biết thương dân, trong triều đình, từ quan lại đến lính tráng, đều rất mến vua .
Trong cung, Hoàng Hậu là một vị mẫu nghi thiên hạ. Vua và Hoàng Hậu có được 3 người con, một thái tử và hai công chúa, người nào cũng thông minh , tính nết dễ thương như vua và Hoàng hậu.
Ngoài chuyện triều chính , Vua Hoàng Long thích thưởng ngoạn , thích làm thơ, thích vẽ thích âm nhạc . Vua cho người xây cho khu vườn ngự uyển rất thanh nhã, trồng toàn hoa thơm cỏ lạ mà vua đã tự mình tìm kiếm .
Những lúc bãi triều và có thì giở rỗi, Hoàng Long tự tay mình chăm sóc vườn hồng vua đã chon, toàn những hoa hoa hồng lạ đủ màu, và những loại cây hiếm, tối tối, sau bửa tiệc chiều với Hoàng Hậu và các con, ngài thích đi dạo vườn một mình , nói chuyện với cỏ cây , hoa lá , và đặc biệt la dừng lại dưới một gốc hoa hồng tím và cây đinh hương.
Mỗi lần vua đi ngang, một mùi hương thơm lạ thoang thoảng tỏa ngát làm tâm thần vua đê mê, nhưng lúc ngài vừa về lại cung; mùi hương đó cũng tan loãng vào không gian.
Phòng riêng của Vua ngay bên cạnh vườn hoa, vì vậy , ngài đặt bàn làm việc của mình ngay cửa sổ để  mỗi ngày vua có thể nhìn ra vườn , nghe tiếng chim hót ,nghe gió hát và hương đêm bay vào phòng .
Trời lúc này vào mùa trăng , trăng lung linh trên những ngọn lá cây, ảo huyền như liêu trai .
Quái lạ ! giữa mấy đêm trăng này , Hoàng Long nhìn ra cửa sổ , hình như có bóng người con gái thấp thoáng qua, vua giụi mắt, chỉ là ngọn gió lay cành đinh hương mà thôi !
Thường ngày , vua hay làm việc khuya , mấy đêm nay vì chuyện triều chính , vua mệt mõi , thường ngủ gục lên bàn . Trong giấc ngủ chập chờn, hình như có bàn tay thật dịu  đứng sau lưng vuốt tóc ngài , giựt mình tỉnh dậy, không ! chỉ có một mình ngài mà thôi. Liên tiếp mấy đêm liền , vua lại có cảm tưởng có bàn tay vuốt tóc và giọng ru những bài ru du dương thật lạ chưa bao giờ vua được nghe trong đời . Đêm sau, lúc vua giựt mình tỉnh dậy , ngài chỉ kịp thấy bóng người con gái bận đồ như thứ phi trong cung , dáng người mỏng manh , đẹp như bức tranh , biến mất .
Đêm sau nữa, vì tò mò , vua giả đò gục ngủ, chờ lúc bàn tay lạ vuốt tóc , hơi thở nhẹ bên tai và một mùi hương thoang thoảng như những lần vua dạo vườn khuya.
Lần này , không muốn mình lỡ cơ hội  nữa, ngài quay thật nhanh , chụp lấy bàn tay , bàn tay ai đó vừa kịp rút , có tiếng kêu nho nhỏ , và trong tay , vua kịp  nắm được chiếc giãi lưng bằng lụa màu xanh . Vua ngỡ ngàng , trước mắt vua , một người con gái thật đẹp, xiêm y đã bị tháo rơi vì vua đang nắm chiếc giãi lưng  trong tay. Cô gái ngồi thụp xuống đất , lấy tay kéo xiêm y mang vội vào để che chỗ ngực trắng ngần đang lồ lộ dưới ánh đèn mờ trong phòng.
Đức vua vội vã chạy lại đỡ nàng đứng dậy , trên khuôn mặt trắng trẻo , trong đôi mắt màu nâu xanh , có hai giọt nước mắt vừa rơi dài xuống đôi môi đỏ mọng . Ngài lấy tay hứng hai giọt nước mắt , đưa lên miệng : Trời ! giọt nước mắt có vị ngọt thật lạ, không phải đường , cũng không phải mật ! Cô gái thật trẻ, vua không thể đoán được tuổi nàng .
Ngài hỏi cô gái:
_ Em là ai mà đêm đêm vẫn đến phòng ta rồi lại biến đi không tiếng động ?
_ Dạ thưa ngài, em là hồn cây đinh hương mà mỗi ngày ngài vẫn đến ngồi trên ghế đá cạnh gốc để đề thơ . Em vẫn đọc lén thơ ngài và đã yêu chuộng thơ ngài từ đó , nên đêm đêm em vẫn hay đến nhìn ngài cho đỡ nhớ , tuy em không có quyền thân với người trần, dù đó là vị vua .
Đêm nay , vì em đã lỡ để ngài nhìn thấy thân thể mình , em không còn được phép về thăm mẹ em là Tây Vương Mẫu nữa , em chỉ còn phép vẫn làm hồn đinh hương và ở lại mãi dưới trần , sống trong vườn của ngài mà thôi .
Ân hận vì cử chỉ của mình vừa qua , vua hỏi :
Vậy bây giờ ta phải đối xử với em thế nào  cho em khỏi buồn ta ?
_ Vì ngài đã thấy rõ thân hình em , từ nay em có thể đến với ngài đêm đêm , nhưng ban ngày , em không có phép được để ai nhìn thấy mình, bởi vì em vẫn là hồn đinh hương .Chỉ có mình ngài mới thưởng thức được mùi hương đinh hương mà thôi.
Từ đó Đinh Hương vẫn luôn quanh quẩn bên cạnh vua vào đêm , mấy năm sau , nàng sinh hạ cho vua hai người con ,một thái tử và một công chúa , đẹp như ba người con của vua và Hoàng Hậu , nhưng chỉ mỗi mình vua mới thấy con của mình và Đinh Hương.
Nếu ai có đi ngang vườn thượng uyển bây giờ, sẽ thấy trên một cành đinh hương có hai đoá hoa thật đẹp nhưng khác nhau, mỗi lần có cơn gió nhẹ ngang qua cành , hình như nghe  có tiếng trẻ con đang hát đùa ở đâu vẳng tới .
Vua Hoàng Long đặt tên cho hai  đoá hoa con mình là :Viễn Long và Hương Phi .

đht

No comments:

Post a Comment