Saturday, March 7, 2015

THỨ BẢY, THÀNH PHỐ...

..Photo de Donghuong Tonnu.... 

( chợ St Girons thứ bảy)

Hôm nay thứ bảy, cuối tuần đi sao quá mau. Thành phố St Girons ( Ariège) ) hôm nay dưới mưa, cây cầu qua sông ngột ngạt không thở nổi dưới những tiếng mưa nặng và đám chân người chạy lẹ để nấp mưa dưới mái hàng hiên tiệm tùng.
Chợ vắng hẳn đi, người bán nhiều, người mua ít. rau trái buồn hiu nằm nhắm mắt trên quầy hàng, mặc tình cho người mua nắn bóp.
Hôm nay thứ bảy, cuối tuần như con thoi.
Anh đi hôm nào ? thứ Bảy ? chủ nhật rồi ? Sao em ghét trời tháng ni quá ? chắc từ ngày mẹ chết ?chắc từ ngày ba cũng đi? Cứ tại vì và tại vì, thì nói quách là ghét có được không !
Em băng qua cầu ngang chợ, băng qua đường ngang nhà cũ của cha mẹ mình, nhìn lên cửa sổ, mấy tấm màn đã được thay, em đứng lại tần ngần một lúc trước cửa nhà, vắng lặng, không mùi vị, không linh hồn trái với ngày xưa mỗi lần đến, mùi muối mè rang thơm phức, tiếng nhạc cổ điển cùng tiếng TV rôn rịp cùng tiếng leng keng của mấy con chim bằng lục lạc khi mở chốt cửa vào nhà.

.....................
Trưa hơn một chút thứ Bảy.

Trời mới đang trong hè, lá vàng chưa rụng để cho chân đá lá cho đỡ tức đỡ khổ.
Giờ thì hết mưa nhưng nhiều gió, gió nhiều quá, gió thổi bay luôn chiếc béret em đang đội, chiếc béret anh gửi tặng em ngày sinh nhật năm ngoái, ai thấy cũng thích, nhiều màu nhưng không chói, style anglais. Mùa lạnh này em thích đội nó, mang bottes cao, cổ quấn khăn quàng len cùng một màu với bérẹt quà cũng từ anh, em tưởng tượng mình còn trẻ, nhìn trong kiếng chiếu hậu mấy chiếc xe hơi, em thấy mình cũng còn " khá ",cũng còn "nhìn " được, và nhất là khi nghe tiếng huýt gió của mấy chàng Pháp trẻ khi xe chạy ngang qua mặt mình, thấy một cô gái tóc vàng nhưng mặt lại Á Châu là mấy anh chàng thích lắm, quơ tay gửi mấy cái hôn gió và câu :
- Vous êtes trop mignonne jeune fille!exotique mà! em hiểu mình cũng còn "mặn mà " chưa đến nổi nào. ......
.Cuộc sống thường ngày em vẫn như nước trôi qua cầu trên nhánh sông nhỏ mang tên sông Salat, không sóng gió lớn, không bị tsunami, nhưng đôi khi bão cũng đến, nhưng không lâu, có lúc ngăn không được, để tiếng hét từ gan phổi nổi dậy, bão sẽ biến ngay, nhưng gần mười năm ni, gia đình của mình đã tạo nên như hủ mắm, em không còn sức nào để hét nữa, em im lặng, em chui vô cõi trời riêng tư cuả mình để tìm thăng bằng cho tâm hồn, và em đã tạo được cho riêng em một khung trời ước mơ của tuổi hồng; dù biết mình làm chi còn trở về lại tuổi chưa biết yêu thương đó...nhưng bây giờ bỗng dưng một ngày anh đến ngự trong đời em!

đht

No comments:

Post a Comment